V. D. Balson, Historia 1950, từ tr.383 và tốt hơn nữa là xem Wilcken,
Alexander tr.209-215.
Xtatơ là một đơn vị tiền tệ Hy Lạp cổ. (ND)
Đồng xtatơ được nhắc tới ở đây có thể là xtatơ bạc, tương đương với một
đồng tetradrachm của Athens, và một lính “mười-xtatơ” nhận được 40
đracma mỗi tháng. Lính “lương-đúp” có thể nhận được 60 đracma, còn lính
thường thì nhận được 30 đracma mỗi tháng. Theo một ghi chép rời rạc, số
tiền phải trả hằng ngày cho một Hypaspist trong lực lượng viễn chinh là 1
đracma.
Về thông điệp của các sứ thần, xem tr. 372. Plutarch (Alexander 72.2) đồng
ý với Arrian, tuy nhiên Diodorus (17.115.6) thuật lại rằng thần Ammon cho
phép vinh danh Hephaestion như một vị thần.
Về việc bổ nhiệm ban đầu của Cleomenes, xem Quyển ba. Cleomenes được
Alexander bổ nhiệm làm thống đốc (xatrap) của Ai Cập. Đây chính là
người đã khiến nạn đói ở Hy Lạp (330-26) thêm trầm trọng bằng cách độc
quyền xuất khẩu ngũ cốc từ Ai Cập và bán chúng với giá cao; ngoài ra
Cleomenes còn chiếm đoạt một lượng lớn tài sản của các tư tế (Ngụy
Aristotle, Oeconomica 2.33; Ngụy Demosthenes 56.7). Cleomenes sau này
bị khép vào tội chết dưới tay của Ptolemy, người đã giành được Ai Cập
bằng cách chia rẽ các địa hạt sau khi Alexander qua đời.
Pharos nằm cách bờ biển khoảng 1,6 kilômét, cách châu thổ sông Nile
khoảng 32 kilômét về phía tây. Alexander đã nối hòn đảo này với đất liền
bằng đê chắn sóng, và nhờ đó xây dựng hai cảng biển cho Alexandria.
Ngọn hải đăng do Ptolemy II xây dựng. Xem mô tả của Strabo về thành
phố, 17.1.6-10.
Về tính xác thực của lá thư này, xem CQ 1953, từ tr.157.
Plutarch (Alexander 73) nói rằng đó là một người Messenia tên là
Dionysius. Cả ông và Diodorus (17.116) đều nói rằng đó là một tù nhân
đang chịu án treo, nên việc giam giữ anh ta có phần lơi lỏng. Người ta cho
rằng hành động của tù nhân này hoặc là tự phát hoặc là do thần linh dẫn
động.
Plutarch và Diodorus nói rằng người đàn ông này đã bị khép tội chết.