Theo quan điểm của một nhóm nhỏ trong số những người Hy Lạp đã tham
gia trận chiến, lời khắc (cùng với việc bỏ qua, không hề nhắc gì tới người
Macedonia) chắc hẳn được coi như một sự tuyên truyền hướng tới các đồng
minh Hy Lạp. Alexander đã nhấn mạnh sự vắng mặt của người Sparta.
Zeleia là một thành phố Hy Lạp, nhưng có thể đoán rằng họ cũng phải chịu
các khoản thuế tương đương với các cư dân khác trong vùng. Về sự phát
triển trong chính sách ngoại giao hướng tới các thành phố Hy Lạp của
Alexander, xem E. Badian, “Alexander the Great and the Greeks of Asia”,
trong Ancient Society and Institutions. Studies Presented to Victor
Ebrenberg, Oxford, 1966, từ tr.37.
Như sắp xếp của Alexander đã cho thấy, những người này được đối xử
giống như trước kia, không ưu ái hơn cũng không tệ bạc hơn.
Một phần của Troad.
Alexander đã đề nghị xây dựng một điện thờ mới – điện thờ cũ đã bị đốt
cháy hoàn toàn vào đêm ngài ra đời – nhưng những người Ephesian đã từ
chối. Lưu ý rằng đồ cống nạp không được hoàn lại.
Việc thiết lập các nền dân chủ không phụ thuộc vào thiên kiến của
Alexander đối với chính quyền dân sự (thực sự thì tại sao Alexander lại
thích chính quyền kiểu này hơn?) mà là vì người Ba Tư đã hỗ trợ các tập
đoàn chính trị đầu sỏ.
Miletus cách cửa sông Maeander khoảng 16 kilômét.
Alexander chắc chắn không hề tin tưởng lòng trung thành của các đồng
minh Hy Lạp. Ngài đã giữ lại hai mươi tàu thuyền của Athens mà thủy thủ
đoàn của chúng được coi như những con tin.
Về một số ghi chép khác biệt về cuộc vây thành, đặc biệt là những giai
đoạn cuối, xem Diodorus 17.23-27.
Myndus nằm ở cực tây của bán đảo, nơi có thị trấn Halicarnassus.
Theo Diodorus, nhân vật này đã bị giết khi chiến đấu bên phe Macedonia.
Hecatomnus, người cai trị Caria, đã để lại ba người con trai: Mausolus,
Hidrieus, Pixodarus và hai người con gái: Artemisia và Ada. Artemisia kết
hôn với Mausolus, còn Ada kết hôn với Hidrieus, và họ thừa kế ngai vàng
của Hecatomnus.