Sự kháng cự duy nhất diễn ra ở Marmara, nơi cư dân đã quyết định đốt bỏ
thị trấn (Diodorus 17.28).
Milyas là tên cũ của Lycia, nhưng tên Lycia được sử dụng để chỉ vùng đất
cao, mở rộng về phía đông bắc tới tận Pisidia.
Cả hai đều bị xử tử.
Hellespontine Phrygia. Alexander đã giao vùng này cho Calas.
Plutarch (Alexander 17.6) nhận xét rằng nhiều sử gia đã tìm thấy trong sự
kiện này cơ hội nói về cách hành xử “ấn tượng và khoa trương”, và viết về
“cú đánh may mắn của định mệnh”. Sử gia này trích một lá thư mà trong
đó, Alexander không nói bất cứ điều gì về sự việc kỳ lạ này, nhưng
Callisthenes chắc chắn đã viết về điều này, dĩ nhiên là với sự chấp thuận
của Alexander.
Badian (Ehrenberg Studies, 65, chú thích 50) bình luận rằng 50 ta-lăng là
một số tiền quá lớn mà một thành phố Hy Lạp phải cống nạp và yêu cầu
này cho thấy nhu cầu về tiền bạc của Alexander trong thời gian đó.
Thị trấn này là Termessus, nhưng có thể Arrian đã nhầm lẫn.
Bất chấp những đóng góp lớn của Antigonus trong việc giữ vững phòng
tuyến Phrygia cho Alexander Đại đế – Curtius (4.1.35) chỉ nhắc tới ba
chiến thắng của ông trước quân Ba Tư sau trận Issus – trong Anabasis, chỉ
có duy nhất một lần sử gia này nhắc tới Antigonus “một mắt”, cha của
Demetrius Người vây thành. Tarn (Alexander 2.110) cho rằng sự im lặng
này là do Ptolemy là kẻ thù của Antigonus trong Cuộc chiến của Những
người kế vị.
Họ đã được thả vào đầu năm 331, sau khi Alexander trở về từ Ai Cập.
1. David Hume (1711–1776): Nhà triết học, sử học và kinh tế học người
Xcốtlen. Các tác phẩm chủ yếu của ông là Luận thuyết về bản chất của loài
người (A Treatise of Human Nature), Nghiên cứu về sự nhận thức của con
người (An Enquiry Concerning Human Understanding), Luận văn về kinh
tế chính trị (A discourse on political economy).
2. Thành phố Philadenphia thuộc tiểu bang Pennsylvania nằm giữa vùng
đất New England, căn cứ phe của Hamilton và thành phố Richmond, thủ
phủ tiểu bang Virginia, căn cứ phe Cộng hoà của Madison và Jefferson.