Một tuần sau, Lục Vương gia Dịch Hân quả nhiên đã về đến
Thừa Đức, còn mang theo cả danh sách nội các mới nữa. Tám đại
thần thấy Lục Vương gia đột nhiên xuất hiện, vội hỏi:
- Không có chiếu thư tại sao ông lại đột ngột rời kinh? Công việc
ở
đó bây giờ ai lo?
Dịch Hân đáp:
- Các đại thần còn lại trong kinh rất đông. Kinh thành đã yên
bình trở lại. Ta về đây để trở tang hoàng thượng và thăm hỏi hai
cung thái hậu.
Túc Thuận hỏi ngay:
- Ông được chỉ định là đại thần nghị hòa, nhưng khi gặp việc lớn
lại độc đoán quyết định một mình. Sao không xin ý kiến của triều
đình?
Dịch Hân tức tối:
- Ta là đại thần toàn quyền, có đủ quyền để quyết định mọi
chuyện. Hơn nữa, trong kinh cũng còn có nhiều đại thần ở lại cùng
bàn bạc. Như vậy sao có thể nói ta độc đoán chuyên quyền?
- Trong mắt ông không còn có triều đình nữa rồi. Nga hoàng
mượn gió bẻ măng kiếm cớ có công điều đình với quân Anh, Pháp,
ông không thèm xin ý kiến của triều đình, lập tức ký “Điều ước
Bắc Kinh” với họ. Ông không có cách nào để đối phó hay sao? - Túc
Thuận cũng bắt đầu lớn tiếng.
- Ông không biết cụ thể nội tình sự việc, không được phát ngôn
bừa bãi!