- Các ngươi một lũ đại thần trong kinh nửa say nửa tỉnh, cho
người ngoại bang tùy ý cắt đất chia nhà, còn mình thì đàn hoa
bướm khách, ăn chơi phe phỡn. Các ngươi tưởng ta không biết hay
sao?
Năm Hàm Phong thứ mười (1860), sau khi Hàm Phong đã chạy
về Nhiệt Hà, Thừa Đức, Nga hoàng mượn cớ có công trong việc
điều đình với Anh, Pháp giảm bớt áp lực quân sự tiến công vào
Bắc Kinh, đã buộc chính phủ Mãn Thanh phải ký “Điều ước Bắc
Kinh Nga - Trung”. Vì vậy, Túc Thuận đã đem điều ước thương
quyền nhục quốc này ra chất vấn Dịch Hân. Túc Thuận tiếp tục
nói:
- Nhà ngươi, khi tiến hành ngoại giao với phía Nga, với tư cách là
một đại thần toàn quyền ở lại trấn giữ kinh thành, đã có thái độ gì
trước yêu cầu vô lý, muốn xâm chiếm giang sơn đại Thanh của
chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta chịu buông tay dâng cả giang sơn này
cho người Tây hay sao?
Dịch Hân đáp:
- Ông không có tư cách để hỏi ta.
Túc Thuận lại tiếp:
- Ta phụng theo di chiếu của tiên đê phò trợ tiểu hoàng đế, sao
không có tư cách hỏi ngươi?
Lúc đó, Dịch Hân mới nói:
- Túc Thuận, nhà ngươi đừng có phát điên lên như thế. Lần này
ta đến Thừa Đức là vâng theo chiếu thư của tiểu hoàng đế đó!
Túc Thuận thầm nghĩ: “Tiểu hoàng đế còn đang trong tay ta,
tên tiểu lục tử này có thể giở trò gì đây”, liền cao giọng hỏi: