- Mau dẫn ta đến đó.Tất cả bọn a hoàn, gia đinh, lính canh đều
tỉnh dậy, người ngợm run cầm cập, ai cũng biết chuyện tày đình
sắp đến. Tên gia đinh vừa rồi lại lắp bắp:
- Lão gia đang ở Tây Hoa sảnh ạ.
- Mau dẫn đường - Dịch Huyên quát.
Khi cả bọn người kéo đến Tây Hoa sảnh, mở toang cả cửa phòng,
thấy Túc Thuận đang cùng bà vợ thứ tư chìm trong giấc mộng. Túc
Thuận khi tỉnh dậy, thấy Dịch Huyên dẫn đầu bọn võ sĩ đã vào chặt
trong phòng, lập tức vùng dậy, chửi bới ầm ĩ. Bà tư quần áo xộc
xệnh, ngồi bải hoải một chỗ. Dịch Huyên nói:
- Ta phụng ý chỉ đến bắt nhà ngươi.
Nói xong, lệnh cho Túc Thuận lập tức mặc quần áo vào. Túc
Thuận lúc đó tim đập chân run, lúng ta lúng túng, lấy nhầm quần
của vợ, mặc mãi không vừa, về sau mới biết không phải quần của
mình, lại đi tìm quần, vừa mặc, vừa hỏi:
- Ta phạm tội gì mà đòi bắt?
Dịch Huyên đáp:
- Nhà ngươi chuyên quyền bạo ngược, ngăn cản việc nghị hòa,
mạt sát bạn bè Anh, Pháp, lừa dối triều đình, lại còn nói là không
có tội à?
Dịch Huyên thấy Túc Thuận đã mặc xong quần áo, lập tức ra
lệnh cho vệ sĩ trói chặt ông ta lại. Túc Thuận vừa giãy giụa, vừa chửi
bới rằng:
- Chúng mày phụng chỉ của ai hả? Thằng bé sáu tuổi mà biết hạ
chỉ bắt người à? Đây rõ ràng là con yêu nữ Na Lạp thị muốn tác yêu