tác quái với ta.
Chúng mày đều là lũ chó dưới chân của Na Lạp thị cả. Các ngươi
muốn làm điên đảo cả giang sơn Đại Thanh. Thi thể Hoàng thượng
vẫn chưa lạnh, bộ mặt chó đểu của Na Lạp thị đã hiện rõ rồi.
Một đoàn người ngựa như lũ sói điên nửa đêm hồng hộc quay về
đến Bắc Kinh. Trời còn chưa sáng. Túc Thuận lập tức bị áp giải
đến Tôn nhân phủ. Tôn nhân phủ là nơi giải quyết các sự việc có
liên quan đến hoàng thất tôn tộc. Thấy Tải Viên, Đoan Hoa đã bị
trói gô trong phủ, Túc Thuận hầm hầm nói:
- Bây giờ các ngươi thấy rõ tâm địa của Na Lạp thị rồi hả?
Thực ra, ngay sau khi Hàm Phong băng hà, lúc còn ở Thừa Đức,
Túc Thuận đã nhìn ra dã tâm tiếm quyền đoạt ngôi của Na Lạp thị
nên khuyên Di Thân vương, Đoan Thân vương tiêu diệt càng sớm
người đàn bà này càng tốt. Nhưng hai thân vương đã phản đối. Giờ
đây tất cả bọn họ đã nằm trong tay Na Lạp thị.
Các cửu khanh, học sĩ trong Tôn nhân phủ lập tức làm một bản
cáo trạng kết tội tám người do Túc Thuận đứng đầu. Ngay hôm sau,
Từ Hy thái hậu lập tức mượn danh hoàng đế Đồng Trị, hạ một đạo
chỉ gia ân cho từng người một: Túc Thuận ngông cuồng phản bội
triều đình, theo đúng luật xử tội lăng trì, nay gia ân xử trảm. Trẫm
nể tình Tải Viên, Đoan Hoa là người trong tôn thất nên gia ân tự
vẫn. Ngự tiền đại thần Cảnh Thọ được phong làm quốc thích của
triều đình, thấy sai không phản đối nên cách chức, gia ân trở về
sống yên với gia tộc, miễn không khiển trách. Binh bộ thượng thư
Mục Âm nhiều năm là đại thần quân cơ, cũng xếp vào hàng cao
quý trong quan lại mà phạm phải trọng tội nay cách chức, điều về
quân đài để lập công chuộc tội.