Lý Đức Thuận vội vàng đứng lên vòng tay làm lễ với Thẩm Văn
Lương, miệng nói:
- Tôi về sắp xếp một lát, sáng sớm mai sẽ tới đây với anh.
Hai ngày sau, cả sáu người đã đến thôn Đại Hữu, phía Tây thành
Bắc Kinh.
Vợ của Thẩm Văn Lương thấy có đồng hương đến, vui mừng
khôn xiết. Bà này từ lâu đã mong muốn có được một người đồng
hương làm bạn. Bà xăng xái chuẩn bị hai giường hai chăn để cả nhà
Đức Thuận ngủ đêm. Vợ chồng Đức Thuận thấy vậy cảm ơn lia lịa.
Vợ của Thẩm Văn Lương còn nói:
- Anh chị vừa mới chân ướt chân ráo tới đây, thôi cứ ăn cơm cùng
chúng tôi. Đồng hương mình đều là người trong một nhà mà.
Lý Đức Thuận nghe vậy, đáp:
- Thật phiền anh chị quá. Thẩm Văn Lương ngắt lời:
- Sao cứ khách khí quá thế, anh Lý?
Lý Đức Thuận lại dè dặt:
- Tôi cũng sẽ treo cái biển “Lý gọt da” của mình lên, rồi mua đồ
đạc sau. Anh chị thấy thế có được không?
Vợ của Thẩm Văn Lương đáp:
- Anh Lý đừng lo. Mình là người trong nhà cả, góp gạo thổi cơm
chung cũng được, việc gì phải chia anh chia tôi cho mệt.
Vợ chồng Lý Đức Thuận nghe vậy mừng ra mặt, lập tức ưng
thuận.