quá thì mất 180 đồng to thôi, mà đỡ được mưa gió đầu đường xó
chợ.
Ba đứa trẻ nghe được, biết là sắp đến thành Thiên Tân, đều
sung sướng nhảy cẫng cả lên.
Năm vợ chồng cha con lên một chiếc xe ngựa lớn, ngày đi đêm
nghỉ, rồi cũng đến được thành Thiên Tân.
“Lý gọt da” bày đồ sửa giày trong khu tập trung người nghèo ở
Thiên Tân.
Từ thị vẫn ngày ngày đem con đi xin ăn. Một hôm, có người đàn
ông chừng 40 tuổi, ăn vận giống một thương nhân gặp Từ thị ở ngoài
đường. Người này nhìn đi nhìn lại Từ thị rồi thận trọng hỏi:
- Này chị, tôi trông chị có vẻ quen quen. Chị là người ở vùng nào
vậy?
- Tôi là người huyện Đại Thành. Ở đấy không ổn nên phải chạy
tới đây, chẳng còn cách nào khác nên phải đi xin ăn mà sống.
- Ôi, chị là chị Đức Thuận có phải không? Tôi là Thẩm Văn Lương
ở
thôn Đông, là khách quen cũ của anh Đức Thuận mà. Thế anh Đức
Thuận sao không thấy ở đây?
- Cha lũ nhỏ bày hàng sửa dép ở ngoài chợ.
- Vậy tốt rồi. Tôi đang ở trong khu nhà trọ Tam Nguyên trước
mặt kia. Chị bảo anh tối nay đến đó tìm tôi. Nhớ đừng quên đấy
nhé!
Ngay tối hôm đó, Lý Đức Thuận tìm đến khu trọ Tam Nguyên
gặp Thẩm Văn Lương. Đồng hương gặp nhau, nước mắt giọt dài
giọt ngắn. Lý Đức Thuận kể chuyện huyện Đại Thành binh hoang