Lý Liên Anh vội vàng đáp:
- Vậy cháu không khóc nữa.
Thái giám tịnh thân lúc này cũng dịu giọng:
- Thế mới ngoan chứ. Mai sẽ có người đưa cháu về nhà.
Lý Liên Anh lúc đó cảm thấy hơi yên tâm trở lại. Thái giám tịnh
thân đưa cho cậu một quả trứng gà luộc chín đã bóc vỏ, bảo:
- Ngoan nào, bây giờ cháu cắn nát quả trứng này ra nhưng đừng
có nuốt vào bụng.
Thái giám thấy quả trứng đã bị nhai giập liền nhanh chóng làm
công việc tịnh thân của mình. Liên Anh cảm thấy đau nhói không
thể chịu được, nhưng quả trứng còn đầy ở trong mồm, có gào khóc
cũng không sao ra tiếng được. Liên Anh hôn mê không còn biết gì
nữa. Khi tỉnh dậy, cậu bé thấy thái giám đang bôi một loại thuốc
cao cho mình. Ngoài ra, để tiểu tiện được dễ dàng, thái giám tạm thời
để một ống quản nhỏ vào bộ phận sinh dục. Đợi đến lúc da thịt
liền lại, mọi người sẽ bỏ cái ống đó đi.
Sau khi bộ phận sinh dục đã bị cắt rồi, Lý Liên Anh cũng không
còn cảm thấy đau đớn nữa. Thực ra, trong cung cũng có một loại
thuốc giảm đau đặc trị.
Lý Liên Anh lúc đó vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, cảm
thấy trong bụng đoi đói liền nhau nhỏ quả trứng trong miệng rồi
nuốt dần vào bụng. Thái giám tịnh thân ở bên đổ từng thìa, từng
thìa nước đường vào miệng, Lý Liên Anh nuốt từng hớp ngon lành.
Lúc này cậu đã biết thái giám tịnh thân không dùng dao giết mình,
nhưng cũng cảm thấy phần thân dưới có gì đó khang khác. Thái
giám nhẹ nhàng nói: