- Cháu đừng sợ. Lúc cha đưa cháu tới đây có nói rõ cho cháu
chuyện gì không? Đây là nhà của hoàng thượng, ngày nào cháu cũng
được ăn thịt ăn cá đấy, thích không? Nhưng mà trẻ con hễ vào đây
đều phải cắt bỏ các vật thừa của mình đi. Cháu yên tâm, bác đã cắt
và vứt bỏ cái vật thừa của cháu đi rồi.
Liên Anh thấy cái ông to lớn này không những không giết mình,
ngược lại còn nói chuyện nhẹ nhàng, lại thấy quý mến ông. Trong
lòng, cậu bé cũng thực sự tin là muốn được ăn thịt ăn cá thì phải vứt
bỏ cái vật thừa trong người đi. Nhưng Liên Anh vẫn thắc mắc
không biết cái vật thừa ấy ở chỗ nào.
Đúng lúc ấy, vị thái giám quay sang nói với cậu.
- Cháu này, cái vật thừa ấy chính là cái con chim mà cháu hay đi
đái ý. Con chim này sau lớn lên có thể gây tai họa đấy. Hôm nay cắt
bỏ cái mầm họa ấy đi rồi thì cháu cứ yên tâm mà ăn thịt ăn cá.
Đúng lúc ấy có hai tiểu thái giám bước vào. Thái giám tịnh thân
liền nói với họ.
- Lại đây, hai người phải chăm sóc cẩn thận người bạn nhỏ này
đấy.
Lý Liên Anh thấy hai người bạn này chắc chỉ lớn hơn mình hai,
ba tuổi. Thái giám sai một người dọn cơm, còn một người lấy trà cho
Lý Liên Anh, lại dặn là phải cố gắng cùng chơi vui với Lý Liên Anh
nữa. Dặn xong, ông quay ra, đi về phòng nghỉ ngơi.
Lý Liên anh uống xong cốc trà, tiểu thái giám còn lại đã dọn
cơm lên rồi. Liên Anh vẫn nằm trên chiếc giường tịnh thân, thấy
quả là có rất nhiều thịt cá, lại có cả món ăn mà cậu chưa biết phải
gọi là gì nữa.