Hai thái giám nhỏ chăm sóc Liên Anh rất chu đáo. Một thái giám
nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, người còn lại
xúc từng thìa cơm cho cậu.
Tiểu thái giám hỏi:
- Đằng ấy tên là gì?
- Em... em tên là... tiểu nhị, à, à không phải, tiểu nhị là tên nhỏ,
cha em đặt tên là Lý Anh Thái. Hôm đầu vào nhà Hoàng thượng, có
một chú đặt tên cho là Lý Liên Anh.
- À, ra đằng ấy họ Lý.
Liên Anh vừa ăn, vừa nghịch ngợm cấu chí hai tiểu thái giám,
rồi quay sang hỏi thái giám cho uống trà:
- Anh tên là gì?
- là Tống Bảo Thuận.
Còn thái giám đang đút cơm cho Liên Anh tự giới thiệu mình: “Tớ
là Lưu Thúy Thiện”. Ba cậu bé càng nói chuyện càng vui vẻ. Lý Liên
Anh thực sự quên hẳn việc về nhà.
Tống Bảo Thuận, Lưu Thúy Thiện cùng nhau chăm sóc Lý Liên
Anh, chuẩn bị cơm canh ngon lành, lại còn đổ phân, đổ nước giải cho
tiểu Lý nữa. Khoảng một tháng sau, Liên Anh đã hoàn toàn bình
phục, cái ống quản tạm thời dùng để thải nước cũng được vứt đi. Có
điều, giọng nói của cậu phảng phất như giọng con gái.
Trong những năm tháng đó, phòng tịnh thân không chỉ có ở trong
cung mà còn có cả ở ngoài chợ nữa, và đây cũng là một nơi làm ăn
được. Nhưng phòng tịnh thân được coi là chính tông thì phải được
trong cung thừa nhận và chủ phòng phải được chức quan thất phẩm