CHƯƠNG 10
BỒ TÁT RỦ LÒNG
Mạnh Lương Xuyên ngồi trong góc quán cafe nhỏ ở bên bờ sông, trước mặt
là người cảnh sát trợ giúp anh ta trong vụ truy quét hang ổ của tổ chức buôn
lậu hôm Châu Khắc bị giết hại. Người này đưa cho anh ta một phong thư.
Mạnh Lương Xuyên lôi ra xem. Bên trong chỉ có hai tờ giấy mỏng, một tờ là
bản photo tấm ảnh gần đây của Trình Mục Vân. Một tờ viết ngắn gọn:
Sau ba năm nằm vùng, mười năm trước, Trình Mục Vân đã triệt phá được
một đường dây từ Mông Cổ đến nước Nga của tập đoàn buôn lậu quốc tế,
thu hồi hàng nghìn bảo vật của Phật giáo như tượng Phật, Xá lị. Thuộc hạ
gồm 79 người thì có 13 người hi sinh (không có thông tin cụ thể).
Khi vụ việc kết thúc, Trình Mục Vân chính thức rút khỏi chốn giang hồ, biệt
tăm biệt tích. Người thay thế anh là Phó Nhất Minh (tức Phó Minh). Nhưng
anh ta không được tiếp quản toàn bộ danh sách nhóm của Trình Mục Vân.
Mạnh Lương Xuyên vân vê tờ giấy trong tay: “Để tôi sắp xếp lại mạch suy
nghĩ đã.” Anh ta uống một ngụm trà sữa Ấn Độ: “Hơn nửa năm trước, đối
tượng buôn lậu Vương Văn Hạo tiếp nhận nhiệm vụ, tới Nepal trao đổi một
lô hàng. Nhận được thông tin này, Trình Mục Vân tới Nepal trước một bước,
“ôm cây đợi thỏ”. Nửa năm sau, cũng là một tháng trước, Vương Văn Hạo
và mấy người bạn từ Ấn Độ nhập cảnh vào Nepal, đụng phải Trình Mục Vân
và tôi, sau đó bị cướp mất lô hàng.”
“Chẳng phải anh đã giúp Trình Mục Vân mang hàng đến vườn cafe rồi hay
sao? Anh không xem trong đó là thứ gì à?”
“Tôi không xem.” Mạnh Lương Xuyên tiếp tục uống trà: “Bởi vì tôi cảm
thấy, mục đích thật sự của Trình Mục Vân không phải là lô hàng này. Anh ta