cướp hàng chỉ là để Vương Văn Hạo truyền tin đến cấp cao hơn trong tổ
chức buôn lậu, báo cho bọn họ biết, hàng đã bị Trình Mục Vân cướp mất.”
Vì thế, sau khi xác nhận Vương Văn Hạo đã báo tin thành công, Mạnh
Lương Xuyên mới tạm giữ Vương Văn Hạo ở Kathmandu theo kế hoạch mà
Trình Mục Vân đã định.
“Tin tức truyền đi rồi thì sao nữa?” Người cảnh sát hỏi.
“Đợi đối phương đến truy sát anh ta.” Mạnh Lương Xuyên đáp: “Năm xưa,
tập đoàn buôn lậu bị Trình Mục Vân phá hủy một đường dây, chắc chắn hận
anh ta đến mức chỉ muốn lột da uống máu anh ta. Mối thù mười năm cộng
thêm nỗi hận lần này, nhất định bọn họ muốn trừ khử anh ta, đoạt lại lô
hàng.”
“Anh ta tự chuốc lấy tai họa nhằm mục đích gì nhỉ? Lẽ nào muốn tái xuất
giang hồ, tiếp tục đối kháng tập đoàn buôn lậu hay sao?”
“Không. Với tính cách của Trình Mục Vân, một khi đã rút lui thì chẳng có
chuyện tái xuất.” Mạnh Lương Xuyên đáp: “Anh ta muốn “dọn sạch nhà
cửa”, kết thúc vụ mười năm trước.”
“Dọn sạch nhà cửa là ý gì? Bên cạnh anh ta có kẻ phản bội hay sao?” Người
cảnh sát tỏ ra kinh ngạc.
“Hôm qua lúc đưa túi tro cốt cho Trình Mục Vân, anh ta nói với tôi, lần này
anh ta quay về là để tế lễ những người anh em hi sinh từ mười năm trước.
Anh ta còn nói, giả dụ anh ta bị giết chết, ngoài Ôn Hàn, tôi cũng đừng tin
vào bất cứ đàn em nào của anh ta. Điều này có nghĩa, bên cạnh anh ta có nội
gián của kẻ địch.”
Người cảnh sát chau mày: “Nếu bên cạnh Trình Mục Vân thật sự có nội
gián, vậy thì hắn nhất định sẽ nhận được nhiệm vụ từ tuyến trên, hạ sát Trình
Mục Vân, đồng thời đoạt lại lô hàng ở Nepal.”