“Đúng thế.”
Càng phân tích, đầu óc Mạnh Lương Xuyên càng thông suốt. Anh ta rút ra
một tấm ảnh màu, chụp trong vườn cafe: “Đây là những người hôm nay xuất
hiện ở vườn cafe.”
Người cảnh sát cầm lên xem. Trong ảnh, Trình Mục Vân cầm hạt cafe, mỉm
cười với người phụ nữ ngồi cạnh. Xung quanh anh còn có một thanh niên và
hai người đàn ông đang đứng.
Mạnh Lương Xuyên chỉ tay vào mặt từng người, giới thiệu với đối phương:
“Châu Châu, Phó Minh, Tiểu Trang, Trần Uyên. Trong bốn người này chắc
chắn có một người là nội gián, còn một người là cảnh sát nằm vùng để giám
sát bọn họ.”
“Trong số bốn người này ư? Làm sao anh biết được?” Người cảnh sát tỏ ra
mù mờ.
“Cậu đọc lại tài liệu đi.” Mạnh Lương Xuyên cầm tờ giấy trước đó: “Trình
Mục Vân có bảy mươi chín thuộc hạ, mười ba người đến khi chết cũng
không có thông tin cụ thể. Đây là quy tắc của bọn họ, ngoài bản thân Trình
Mục Vân, tất cả mọi người đều là tàng hình. Thế nhưng, bốn người này lại
bị tiết lộ thân phận cùng một thời điểm. Thế có nghĩa là, đối tượng mà Trình
Mục Vân nghi ngờ nhất chính là bốn người kia nên anh ta mới lôi họ ra ánh
sáng. Dù anh ta bị giết chết cũng sẽ có những người anh em khác tiếp tục
cuộc điều tra.”
Người cảnh sát gật gù, đột nhiên đập bàn: “Không đúng. Ngay cả chúng ta
cũng đoán ra ý đồ của Trình Mục Vân thì tên nội gián thế nào chả đoán ra.
Nhỡ hắn bỏ trốn thì sao?”
“Hắn sẽ không kịp bỏ trốn. Kể từ thời khắc xuất hiện trong vườn cafe, bọn
họ đã bị định sẵn sẽ không chạy thoát.” Ánh mắt Mạnh Lương Xuyên trở
nên thâm trầm: “Ngoài mười ba oan hồn và Châu Khắc vừa thiệt mạng, còn