Bị tiếng nhạc thu hút, cô lập tức tiến lại gần, phát hiện phía trước là khu nhà
dành cho công nhân, bên ngoài dựng một dàn hoa lộng lẫy.
“Họ đang tổ chức đám cưới.” Trong bóng tối, một bàn tay đặt lên vai cô từ
phía sau.
Ôn Hàn đờ người nhưng không quay đầu, tim đập thình thịch. Bàn tay người
đàn ông từ bờ vai mềm mại trượt xuống, vòng qua thắt lưng dừng lại ở bụng
cô. Lòng bàn tay ấm áp, nhắc nhở Ôn Hàn, anh là người đàn ông của cô.
“Chẳng phải em yêu cầu tôi ở bên em hay sao?” Trình Mục Vân cất giọng
trầm khàn: “Em định nuốt lời đấy à?”
Nơi sáng đèn có một thiếu nữ mười mấy tuổi mặc bộ đồ cô dâu, tay trong
tay với một người đàn ông ba mươi bốn mươi tuổi da ngăm đen, trông có vẻ
thô lỗ. Cô dâu bước đi trong tiếng nhạc, gương mặt không một chút biểu
cảm. Ôn Hàn từng nghe nói, phụ nữ Ấn Độ có địa vị thấp nên người dân
nghèo thường gả con gái đi từ rất sớm. Moscow là nơi nam ít nữ nhiều, cũng
thường xuất hiện trường hợp lấy chồng không được như ý.
“Đúng thế, em muốn rút lại câu nói kia.” Cô nói nhỏ: “Có được không?”
Cả ngày chứng kiến anh liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, đối với cô
là một sự giày vò tinh thần. Chắc anh không hiểu điều đó.
“Hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi đã nói rồi…” Người đàn ông ở phía sau
buông tay khỏi người cô: “Đây nên là một chuyện khiến chúng ta vui vẻ.
Nếu em thấy không vui, tôi sẽ không miễn cưỡng em.” Nói xong, anh lùi lại
mấy bước.
Ôn Hàn cắn môi, quyết tâm không ngoảnh đầu về phía anh.
Không khí có chút giá lạnh, một cậu bé Ấn Độ chạy ngang qua chỗ cô, vặt
trộm mấy quả cafe trên cây, dúi vào tay cô, nói nhỏ: “Chị ăn một hạt sẽ vui