hơn đấy.” Lẽ nào đến trẻ nhỏ cũng nhìn ra tâm trạng buồn bã của cô? Thế có
nghĩa là Trình Mục Vân không những không hề bận tâm, mà còn cố tình lờ
đi?
Đằng sau vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Anh quay lại tìm cô hay sao?
“Chào cô Ôn Hàn!”
Không phải anh. Ôn Hàn quay đầu lại, phát hiện đối phương là Phó Minh.
Cô hơi cụp mi để che giấu nỗi thất vọng của mình.
“Hiếm có dịp được gặp người phụ nữ liên quan đến Trình Mục Vân, tôi rất
muốn trò chuyện với cô.” Phó Minh thẳng thắn cho biết: “Khi cô đã thỏa
mãn sự hiếu kỳ của tôi, để đáp lại, tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên
quan đến Trình Mục Vân.”
Ôn Hàn mím môi, có chút bất an. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân chẳng
biết bất cứ điều gì về Trình Mục Vân, cô liền cảm thấy thoải mái hơn: “Tôi
không rõ anh hiếu kỳ điều gì. Trên thực tế, tôi hoàn toàn mù mờ.”
Không sao, chỉ cần lúc trả lời thận trọng một chút là được. Ôn Hàn nhủ
thầm.
“Thế à? Trình Mục Vân không chịu kể với cô à?” Phó Minh hỏi bằng tiếng
Nga.
“Vâng.” Ôn Hàn gật đầu. Đây là người thứ hai trò chuyện với cô bằng thứ
ngôn ngữ quen thuộc kể từ khi bị anh bắt đi.
Phó Minh im lặng hồi lâu.
“Trước kia, anh ấy từng có bạn… gái chưa?” Ôn Hàn hỏi.
“Coi như có, cũng coi như không, vì khái niệm bạn gái rất mơ hồ. Có điều,
chị ấy đã chết rồi.”