“Nghe chán chết đi được, chắc chắn là tên giả.” Châu Châu cười, quay sang
Trình Mục Vân, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Anh bảo trong mỗi quả cafe đều có
hai hạt đúng không?”
“Ừ.” Trình Mục Vân tách trái cafe: “Cô xem, trong mỗi quả đều có hai hạt
đối xứng nhau.”
Châu Châu cầm lấy hạt cafe từ trên tay Trình Mục Vân một cách tự nhiên:
“Hóa ra mỗi quả cafe đều tồn tại hạt tình nhân.”
Cảm giác mình như người thừa, Ôn Hàn có chút ngại ngùng. Cô quay sang
người giúp việc: “Ở đây nắng quá, chị có thể dẫn tôi về nghỉ không?” Người
giúp việc lập tức cung kính đưa cô rời khỏi nơi đó.
Đôi nam nữ ngồi dưới gốc cây không hề có phản ứng, tiếp tục phổ cập kiến
thức về cafe.
Trần Uyên không nhịn được liếc Châu Châu một cái. Thật ra, anh ta mới gặp
người phụ nữ này hai lần, một lần tại nhà nghỉ ở Kathmandu, một lần ở nơi
cắm trại, Châu Châu tiêm thuốc phòng chó dại cho du khách. Chỉ có điều, cả
hai lần đó anh và Châu Khắc đều âm thầm bảo vệ bọn họ nên chưa chính
thức chạm mặt. Trần Uyên vẫn nhớ, khi nhìn thấy Châu Châu, ánh mắt của
Châu Khắc có gì đó khác lạ. Anh ta còn tưởng Châu Khắc yêu thầm cô ta.
Bây giờ mới thấy, suy đoán của anh ta không chuẩn, cái cô Châu Châu này
rõ ràng có mối quan hệ không bình thường với Trình Mục Vân. Nhưng kể
cũng lạ, sao Trình Mục Vân lại dây dưa với người đằng mình nhỉ?
Tiểu Trang ở bên cạnh cũng nháy mắt với Phó Minh. Ôi trời! Đại hòa
thượng vừa phá giới liền tìm một lúc hai người phụ nữ? Một người còn là
thuộc hạ của mình?