Đây là một trang viên của gia tộc người Ấn. Lần đầu tiên nghe thấy từ
“vườn cafe”, Ôn Hàn còn tưởng Trình Mục Vân sẽ đưa cô về vùng quê. Giờ
mới phát hiện, suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lầm.
Mấy thanh niên mà cô quen ở Varanasi đều là người trong gia tộc này. Biết
cô là “em gái” của Trình Mục Vân, một thiếu nữ người Ấn Độ nói với Ôn
Hàn: “Chị không biết sao? Anh trai chị chưa từng kể với chị à? Anh ấy đúng
là người kín đáo. Anh ấy là bạn thời đại học của anh trai em. Anh ấy từng
cứu anh trai em khi anh trai bị bắt cóc. Anh ấy là ân nhân của gia đình chúng
em.”
Ánh mắt cô thiếu nữ tràn ngập vẻ ái mộ. Cô thậm chí còn hy vọng giành
được trái tim của Trình Mục Vân, sau đó anh đưa cô rời khỏi đất nước này.
Tuy có của hồi môn dồi dào và ba người anh trai tài giỏi nhưng cô vẫn
không thích xã hội Ấn Độ, nơi coi nhà chồng là ông trời.
Ôn Hàn không ngờ Trình Mục Vân từng học đại học.
Hồi chưa trải qua những chuyện ở Nepal, cô đoán anh ra đời từ sớm, gặp
phải trắc trở gì đó mới đi làm hòa thượng. Sau khi trải qua nhiều biến cố, cô
vẫn cho rằng anh là dân lăn lộn trong xã hội…
Anh thường xuất hiện ở những nơi nguy hiểm. Lang bạt kỳ hồ, ăn không đủ
no mặc không đủ ấm… nói chung không giống người bình thường.
Thiếu nữ Ấn Độ đó không được phép tiếp xúc riêng với đàn ông xa lạ nên
sau đó, cô ta sai người giúp việc dẫn Ôn Hàn đến vườn cafe.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rất nhiều cây cafe ở khoảng cách gần. Công
nhân đang bận rộn hái quả. Trình Mục Vân khoanh chân ngồi dưới gốc cây,
nhặt một trái cafe: “Thời gian cafe đậu ra quả rất dài, trái nhỏ thế này cũng
mất từ tám đến mười hai tháng. Có những trái vừa và to thì phải đợi sang
năm mới được hái, nói chung cần sự nhẫn nại.”