CHƯƠNG 14
PHẬT TỔ LÀ PHẬT TỔ
Ôn Hàn đi một vòng quanh phòng khách, tính đến mọi góc kín đáo. Cuối
cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đi vào bếp, mở ngăn tủ chứa đầy
hương liệu. Người Ấn Độ thích bỏ hương liệu vào đồ ăn nên trong nhà của
những thầy tế trẻ tuổi có một tủ chứa các loại hương liệu khác nhau.
Lúc nấu súp đỏ cho Trình Mục Vân, cô đã phát hiện ra cái tủ này. Góc trong
cùng bày tám lọ đựng hương thảo.
Số lượng này có thể dùng đến năm sau. Sang năm, Trình Mục Vân cũng đã
lấy lại báu vật. Nghĩ đến đây, Ôn Hàn lấy cái lọ nằm sâu trong cùng, đổ ra
một ít hương thảo rồi bỏ vào túi ở váy mình. Sau đó, cô cẩn thận nhét xá lị
vào sâu trong lọ, đóng nắp rồi bỏ về chỗ cũ.
Hương thảo thường được rắc lên quan tài trong đám ma để bày tỏ sự nhớ
nhung, giấu báu vật ở đây chắc cũng không được coi là thiếu thành kính. Ôn
Hàn lại xếp mấy cái lọ hương thảo khác ở bên ngoài.
Đúng lúc cô đóng cửa tủ, ô cửa sổ xuất hiện một đôi mắt. Ôn Hàn giật mình
kinh hãi, ngã ngửa về phía sau, đập người vào bờ tường.
Lúc định thần lại, phát hiện ra đó là con chó vàng, cô liền thở phào nhẹ
nhõm. Con chó thè lưỡi liếm song cửa rồi lại nhảy xuống dưới.
Quay về phòng, Ôn Hàn vò nát đống lá hương thảo rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô mở cửa, nhìn thấy Trình Mục Vân
đang đứng dưới ngọn đèn vàng tù mù, trong căn phòng tràn ngập hơi nước.
“Em xong rồi à?” Giọng nói biếng nhác của người đàn ông vang lên.