Hơi nước làm ướt bờ mi của Ôn Hàn. Trình Mục Vân bước tới, nắm lấy tay
cô, cúi đầu ngửi thấy mùi hương quen thuộc: “Giấu chỗ không tồi.” Đúng là
chẳng gì có thể qua được mắt anh: “Nhưng em thân yêu, em đã quên rửa tay
rồi.”
Anh kéo tay cô xuống dưới vòi nước. Một chút mùi hương còn sót lại ở lòng
bàn tay đã bị nước cuốn trôi.
Cô ngẩng đầu, tì trán vào chóp mũi anh: “Lúc nào anh cũng thận trọng như
vậy sao?”
Trình Mục Vân cất giọng trầm khàn: “Đúng thế.”
Thật sự cảm ơn ông trời đã cho anh bản năng thận trọng và đa nghi, khiến
anh không tin vào sự gặp gỡ tình cờ, không tin vào sự trùng hợp, nên sau khi
gặp Ôn Hàn ở cao nguyên Tuyết Vực rồi ở Nepal, anh mới cố tình tiếp cận
cô. Nếu không có bản năng đó, bây giờ cô sẽ không đứng trước mặt anh
trong bộ đồ ướt rượt với dáng vẻ gợi cảm thế này.
“Ngày mai anh phải quay về vườn cafe để tham gia buổi lễ xuất gia hay
sao?” Ôn Hàn hỏi.
Cô muốn ở lại đây, cho dù chỉ thêm một tiếng đồng hồ.
“Em yêu! Em có biết tại sao tôi lại bảo em, đến Ấn Độ là được an toàn hay
không? Đó là vì chủ nhân của gia tộc giàu có này là bạn tôi. Họ đã nhiệt tình
tiếp đãi tôi nên tôi cũng phải đáp lại thịnh tình của họ.” Trình Mục Vân lột
hết áo váy đã bị ướt trên người cô: “Ngày mai sẽ có cả ngàn nhà sư, sư khổ
hạnh và cả đàn voi Ấn Độ. Hãy tin tôi, chắc chắn em sẽ thích.”
Bốn nhân viên giám sát tỉnh dậy trong tiếng nước chảy ào ào từ nhà tắm.
Bọn họ cảm thấy khó hiểu. Cả bốn người đồng thời ngủ li bì, chứng tỏ Trình
Mục Vân đã làm điều gì đó với họ. Nhưng đánh thuốc mê bọn họ không
phải nhằm mục đích bỏ trốn thì là vì nguyên nhân gì?