Ôn Hàn nhanh chóng tìm thấy hai người ở trong phòng. Cô đi vào, ngồi
xuống cạnh Trình Gia Diệc. Trình Gia Diệc không biết lấy đâu ra một cái
mũ rộng vành, đội lên đầu cô: “Em gái, buổi lễ xuất gia bắt đầu từ mười hai
giờ trưa. Chúng ta sẽ phải đứng dưới ánh mặt trời chói chang hơn hai tiếng
đồng hồ.” Trình Gia Diệc thở dài: “Tôi nghĩ, chúng ta cần đến chiếc mũ này.
Bởi vì phải đợi ông chủ trang viên đi một vòng quanh thành phố, nghi lễ
mới coi như kết thúc.”
“Họ đi lâu như vậy sao?” Ôn Hàn có chút ngạc nhiên. Cô cảm thấy thị trấn
này tương đối nhỏ, đi một vòng đâu cần tới hai tiếng đồng hồ.
Phó Nhất Minh nhún vai: “Thị trấn tuy nhỏ nhưng đội ngũ phía sau ông chủ
dài tới năm sáu cây số. Phía sau ông ta sẽ có khoảng sáu trăm nhà sư và hai
trăm sư khổ hạnh, cộng thêm mấy chục con voi và lạc đà. Hơn nữa bọn họ
vừa đi vừa ném tiền giấy và tiền xu, còn tặng cả chìa khóa ô tô cho hơn một
trăm ngàn người dân từ khắp nơi trong cả nước đổ về đây. Tôi đoán, lộ trình
này phải hơn hai tiếng ấy chứ.”
Ôn Hàn có thể tưởng tượng, khi tiền giấy và tiền xu được tung ra, cả trăm
ngàn người Ấn Độ xông ra cướp, cảnh tượng hỗn loạn đến mức nào. Quả
thực là một bước cũng khó tiến.
“Vừa rồi các thầy tế nói với tôi, Trình Mục Vân sẽ đưa bảo vật ra chùa.”
Trình Gia Diệc tỏ ra hiếu kỳ: “Ôn Hàn, cô có muốn đi xem là thứ gì không?”
Nghe đối phương hỏi vậy, Ôn Hàn chợt nhớ đến chuyện mình giấu xá lị tối
hôm qua. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Làm vậy không hay cho lắm.”
Trình Gia Diệc mỉm cười, không tiếp tục đề tài này.
Ôn Hàn cầm cốc trà sữa trên bàn, vừa uống vừa lặng lẽ quan sát hai người.
Cô không thể tưởng tượng, trong hai người này lại có một người từng bán
đứng mười mấy anh em và Châu Khắc, đồng thời hạỉ chết Trang Diễn.