“Người ngoài ư?” Phó Nhất Minh quay sang Trình Gia Diệc: “Tôi là tổ
trưởng tổ hành động. Vậy mà hồ sơ về cô không nằm trong tay tôi. Đối với
tôi, cô mới là người ngoài thì đúng hơn.”
“Xem ra anh vẫn còn để ý chuyện năm xưa Trình Mục Vân không chuyển
giao toàn bộ hồ sơ các thành viên cho anh.” Trình Gia Diệc cười: “Tuy anh
không biết tôi nhưng tôi nắm rõ quá khứ của anh đấy, tổ trưởng Phó.”
“Vậy sao?” Phó Nhất Minh cười: “Có thể khiến một người phụ nữ xinh đẹp
như cô để ý, thật sự là vinh hạnh của tôi. Vậy cô có biết một bí mật quan
trọng không?”
Trình Gia Diệc ngẩn người: “Bí mật gì cơ?”
“Tôi chưa từng kết hôn.” Phó Nhất Minh nói.
“...” Trình Gia Diệc chau mày: “Anh biết nói đùa thật đấy. Thế nhưng, tôi
chẳng có hứng thú với anh.”
Phó Nhất Minh chau mày: “Thế thì thật đáng tiếc, bởi vì tôi có hứng thú với
cô.”
Giọng nói của Trình Gia Diệc ngày càng hạ thấp: “Tốt nhất trong lúc nói
chuyện anh nên lễ phép một chút.”
Phó Nhất Minh cười: “Em yêu! Sao em cổ hủ thế? Nếu ở Moscow em gặp
được người đàn ông đẹp trai như tôi trêu chọc, chắc em sẽ cảm thấy vui vẻ
lắm đúng không?”
Trình Gia Diệc nở nụ cười miễn cưỡng, cầm cái mũ che nắng đội lên đầu:
“Sự trêu chọc của anh khiến tôi rất khó chịu. Cách thức thu hút phụ nữ của
anh đúng là quê thật.”
“Thế à? Vậy thì tôi đổi phương thức khác, không biết có thể khiến em vui
hơn một chút?” Anh ta nhìn chằm chằm Trình Gia Diệc, nói rành rọt từng từ