Ông chủ trang viên và các nhà sư khổ hạnh dẫn đầu đoàn người. Phần lớn
các nhà sư khổ hạnh có mặt ở đây đều đi bộ từ Varanasi tới. Lúc bọn họ đi
ngang qua, Ôn Hàn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc từng xuất hiện bên
ngoài ngôi nhà tồi tàn cạnh chuồng chim công. Cô vẫn nhớ, một trong số đó
còn điểm dấu chấm son lên trán cô.
Theo sau các nhà sư là đoàn voi. Chúng giậm chân thình thịch, từ xa đến
gần, tựa như khiến mặt đất rung chuyển. Bởi vì đứng gần nên Ôn Hàn bị
một con voi lướt cái vòi dài qua mặt, may mà Trình Mục Vân phản ứng
nhanh, kéo cô ra đằng sau, giơ tay chặn vòi voi lại.
Do sự động chạm nên con voi đực phát ra tiếng kêu không hài lòng. Bị quản
tượng nạt nộ, nó mới miễn cưỡng đè nén tâm trạng nhưng vẫn quất mạnh cái
vòi về bên này.
Quản tượng gầm lên. Vòi voi bị một sợi dây thòng vào và giật mạnh, dừng
lại ngay trước mặt Trình Mục Vân.
Trình Mục Vân nhún vai, nhìn chằm chằm con voi, giống như muốn dùng
ánh mắt để thương lượng với nó điều gì đó. Cuối cùng, con voi lúc lắc cái
vòi, ư hử một tiếng rồi ngoan ngoãn bước đi.
Ôn Hàn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Đến khi những con voi lần lượt rời đi,
cô vẫn túm áo Trình Mục Vân: “Dù sao chúng cũng là loại thú lớn.” Cô lẩm
bẩm: “Kể cả đã được thuần phục cũng vẫn rất nguy hiểm.”
Trước kia cô từng dịch tài liệu về loài voi, nên biết một số trường hợp con
voi đột nhiên nổi giận, còn giẫm đạp lên quản tượng.
“Em đang lo lắng cho tôi đấy à?” Trình Mục Vân vê một vòng tròn trên
vành tai cô.
Ôn Hàn vẫn không quên, mình là “em gái” của anh. Nhưng cô còn chưa kịp
né tránh, anh đã bỏ tay xuống.