“Em quên rồi à? Lúc ở trong vườn quốc gia Chitwan, là ai đã đưa em di
chuyển bằng voi thay vì đi bộ. Tôi biết rõ tính tình của loài động vật này.”
Anh dõi mắt về phía đoàn voi, không biết đang nghĩ gì.
Trong đầu Ôn Hàn chợt hiện lên hình ảnh Trình Mục Vân dẫn đoàn voi đi
vào nơi cắm trại. Khi ấy, các du khách vỗ tay hoan hô như chào đón ngươi
anh hùng. Rõ ràng chuyện mới xảy ra tháng trước mà cô có cảm giác như đã
cách một đời.
Tất cả những người khách đều đứng dưới ánh nắng chói chang chờ đợi.
Một tiếng đồng hồ...
Hai tiếng đồng hồ...
Đến hai giờ ba mươi lăm phút buổi chiều vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào
chứng tỏ đoàn người đã quay về.
Cảm thấy chân nhức mỏi, nhân lúc không ai để ý, Ôn Hàn liền xoay đi xoay
lại cổ chân. Hành động này của cô tất nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt
Trình Mục Vân.
Anh quay sang cô, hỏi: “Em mỏi chân rồi à?”
Ôn Hàn giữ cái mũ, ngước mặt nhìn anh: “Anh có cách làm dịu bớt không?”
Trình Mục Vân mỉm cười: “Tối nay ở ngôi nhà ấy không còn sư khổ hạnh
nữa, chỉ có tôi và em. Tôi đã nghĩ ra cách làm dịu bớt mà em cần nhất.”
Ôn Hàn cắn môi. Đúng là một người đàn ông mặt dày và vô sỉ hết chỗ nói.
“Đúng thế, tổng cộng mười tám nghìn ngọn tre.” Nhân viên hướng dẫn nhiệt
tình giới thiệu với mọi người, cái dàn cao cao cách đây không xa được tạo