Từ Varanasi đến đây chẳng khác nào từ thiên đường bước xuống địa ngục.
Ôn Hàn biết, mọi chuyện sắp bắt đầu. Buổi lễ hôm nay coi như một cuộc
nghỉ ngơi nho nhỏ, cũng là sự bình yên cuối cùng.
Bất kể Trình Mục Vân sử dụng biện pháp nào cũng sẽ có người thiệt mạng.
Phát hiện ra vẻ mặt căng thẳng của Ôn Hàn, Phó Nhất Minh cười: “Cô Ôn
Hàn!”
“Gì cơ?” Ôn Hàn cố tỏ ra bình thường.
“Trông cô có vẻ nhiều tâm sự. Xin hỏi, điều gì khiến cô bất an như vậy?”
Người đàn ông này nắm rõ nội tình còn cố ý hỏi, làm Ôn Hàn chẳng biết trả
lời thế nào nữa.
Cô không tiếp xúc nhiều với Phó Nhất Minh nhưng cảm thấy tính tình anh ta
hơi kỳ quặc, lúc tốt lúc đáng ghét, mang nặng tình cảm cá nhân. Tất cả hành
vi chất vấn cô ở vườn cafe hay ra tay với Trình Mục Vân trong ngôi nhà tồi
tàn, tâm trạng tức giận và xung đột ở tầng hầm bệnh viện của anh ta đều để
lại ấn tượng sâu sắc cho Ôn Hàn. Vì thế hôm Trình Mục Vân bị đưa đi, trực
giác báo cho cô biết, nên đi tìm Phó Nhất Minh.
Con người Phó Nhất Minh không đến nỗi nào, nhưng cách nói chuyện của
anh ta thật khó lọt tai.
Ôn Hàn cụp mi, che đi tâm trạng của mình: “Hôm nay thời tiết thất thường,
oi bức không chịu nổi. Chắc tại tôi không quen với kiểu thời tiết khó chịu
này.”
“Vậy sao?” Phó Nhất Minh cởi cúc tay áo: “Thời tiết là thời tiết. Có điều, tôi
cảm thấy ánh mắt nhìn tôi của cô thoải mái.”
“Đây là chuyện nội bộ của chúng ta. Cô ấy là người ngoài cuộc.” Trình Gia
Diệc có lòng tốt giải vây cho Ôn Hàn.