Sau khi trời sáng, một người đàn ông đi vào phòng Trình Mục Vân kiểm tra,
tìm thấy vết tích của cuộc ái ân kịch liệt không lâu trước đó trong phòng
tắm. Thế là bọn họ trao đổi ý kiến rồi quyết định cho qua chuyện này. Bọn
họ chỉ coi như Trình Mục Vân muốn ở riêng với cô bạn gái trong hai tiếng
đồng hồ đó.
Không biết khi đọc bản báo cáo theo dõi hai mươi tư tiếng đồng hồ, người
của Tổng bộ sẽ nghĩ thế nào về người đàn ông ẩn dật mười năm mà lại có
cuộc sống riêng lãng mạn và hấp dẫn đến thế này.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi Varanasi, quay về vườn cafe. Buổi lễ xuất gia
đã được chuẩn bị đâu vào đấy.
Nhìn thấy Trình Mục Vân, mấy thầy tế trẻ tuổi đang đứng ngoài cổng nhiệt
tình đi tới nghênh đón. Một người còn dang tay ôm anh: “Tôi còn lo anh và
em gái anh vui chơi ở Varanasi, quên cả thời gian diễn ra buổi lễ.”
“Bạn yêu quý.” Trình Mục Vân mỉm cười: “Chỉ vì lời mời của các bạn mà
tôi mới lặn lội đường sá xa xôi tới Ấn Độ. Làm sao tôi có thể bỏ ngày hôm
nay cơ chứ?”
“Cảm ơn anh, Yun.” Một người nở nụ cười tươi: “Bố tôi chắc sẽ rất vui khi
được gặp anh ở đây.”
“Đó là vinh hạnh của tôi.” Trình Mục Vân khẽ cúi đầu.
“Đúng rồi, bạn thân yêu! Bố tôi hy vọng anh có thể giúp ông ấy hộ tống bảo
vật đang được cúng dưới đài tre đi ra chùa. Bởi dù sao anh cũng từng là
người xuất gia.”
“Thế à? Đây là vinh hạnh của tôi.” Trình Mục Vân vui vẻ nhận lời.
Anh tiếp tục trò chuyện cùng bọn họ, ra hiệu cho Ôn Hàn đi tìm Trình Gia
Diệc và Phó Nhất Minh trước.