Ôn Hàn trả lại đồ cho Trình Mục Vân: “Anh không nên nói với em nhiều
như vậy.”
Cô nhớ Trình Mục Vân từng nói, bản thân biết càng nhiều sẽ càng có khả
năng uy hiếp nhiều người vô tội.
“Không, em yêu. Tôi cần em biết sự thật.” Trình Mục Vân nâng cằm Ôn
Hàn, ghé tai cô, thì thầm: “Vừa rồi trong lúc ăn cơm tôi đã chuẩn bị hương
trầm cho mấy người ở tầng dưới. Bây giờ chắc họ đang chìm trong giấc mơ
đẹp về sông Hằng. Vì thế, em hãy cầm lấy báu vật vô giá, rời khỏi căn
phòng này, giấu nó ở bất cứ nơi nào em thích, nơi chỉ có mình em biết.”
Trống ngực đập thình thịch, Ôn Hàn dùng hai tay nâng thứ đó, thậm chí còn
không dám chạm ngón tay vào miếng xá lị. Tuy không rõ ý đồ của Trình
Mục Vân nhưng cô vẫn rón rén đi chân đất ra khỏi phòng.
Ngọn gió đêm từ cửa sổ sau lưng Trình Mục Vân thổi vào phòng, làm tung
bay tà váy của Ôn Hàn. Cô ngoảnh mặt, nhìn thấy người đang ngồi trên
thành cửa sổ gật đầu với mình.
Cô không còn do dự, chầm chậm đi xuống tầng dưới. Xung quanh tối mờ
mờ, khiến cô nảy sinh cảm giác sợ hãi theo bản năng. Cô hít một hơi sâu để
giúp bản thân bình tĩnh, sau đó dè dặt bước từng bước xuống cầu thang.