Biết rõ Trình Mục Vân và những người xung quanh đều là người Nga nhưng
vị quan chức thẩm vấn không có bất cứ người nào biết tiếng Nga giám sát
anh. Điều này có nghĩa là, đến cấp trên cũng “thả”, việc giám sát chỉ là làm
lấy lệ theo quy tắc. Mọi người đều hy vọng có thể tìm ra kẻ phản bội.
Mọi người quay về ngôi nhà vào lúc ba giờ sáng. Ôn Hàn bắt đầu thấp thỏm
không yên. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, một ngày mới bắt
đầu. Ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Cô xoay người, dõi mắt về phía Trình Mục Vân đang ngồi trên thành cửa sổ:
“Anh đã nghĩ đến chuyện, ngày mai đối mặt với Phó Nhất Minh và em gái
anh thế nào chưa?”
Căn phòng tắt đèn tối om. Trình Mục Vân vẫy tay ra hiệu, cô liền đi đến bên
anh.
Anh rút một thứ từ sau lưng ra. Dưới ánh trăng, Ôn Hàn phát hiện đây là
một tượng Phật giống y như thật đính với một... mẩu xương, nói một cách
chính xác, càng giống xá lị hơn. Tuy chưa trực tiếp cầm xem nhưng cô từng
được thấy xá lị trong tủ kính trưng bày.
“Đây là thứ tôi lấy được từ sào huyệt của tổ chức buôn lậu.” Trình Mục Vân
đặt miếng xá lị đính kèm tượng Phật vào lòng bàn tay cô: “Xá lị đính cùng
tượng Phật là báu vật vô giá.”
Người xuất gia đúng là không nói dối. Anh không lừa Mạnh Lương Xuyên.
Đây đúng là thứ vô giá đã bị anh cất giữ làm của riêng.
Đối với bất cứ tín đồ Phật giáo nào, đây là thứ nên thờ phụng một cách
thành kính. Phải là vị cao tăng như thế nào đến khi thiêu cháy thân xác mới
có thể để lại miếng xá lị đính cùng tượng Phật.
“Mười năm trước, khi triệt phá đường dây buôn lậu đó, tôi đã thu được rất
nhiều vật phẩm có giá trị.” Trình Mục Vân cụp mi, nhìn miếng xá lị trong