tay Ôn Hàn: “Đây là vật quý giá nhất trong số đó. Nhưng sau khi rời đi, tôi
đã giấu nó trong nhà ở Moscow.”
“Anh giữ làm của riêng ư?”
“Trong hồ sơ bàn giao không có thứ này. Mấy năm trước, nó đã bị đánh cắp,
cuối cùng nằm ở hang ổ của tổ chức buôn lậu Nepal.”
“Vì thế, anh mới phát hiện ra nội gián?”
“Không.” Khóe miệng Trình Mục Vân thoáng qua nụ cười như có như
không: “Nó là mồi câu mà tôi để lại.”
Đây gọi là giác quan đặc biệt. Sở dĩ anh có thể nằm vùng ba năm và thuận
lợi hoàn thành nhiệm vụ phần lớn dựa vào giác quan xuất phát từ bản năng
này. Vì thế, anh cũng dựa vào giác quan đặc biệt để đoán ra vấn đề nội gián.
Sau đó, việc báu vật vô giá bị đánh cắp càng chứng thực suy đoán của anh.
Kẻ địch tham lam cuối cùng cũng ra tay với món đồ đáng giá nhất này.
“Bọn chúng tưởng tôi từ bỏ tất cả. Còn tôi chỉ đợi chúng đánh cắp thứ này.”
Trình Mục Vân ngồi khoanh chân, nhìn miếng xá lị chăm chú.
Anh đã phải đợi rất lâu, ngót mười năm trời. Có điều, lâu như vậy cũng
đáng.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Cái chết của Châu Khắc là một sự
cố bất ngờ. Nhưng cũng chính sự cố đó đã chỉ ra bốn đối tượng có khả năng
nhất.
Đó là cô em họ Trình Gia Diệc, người bạn tốt nhiều năm Trần Uyên, tổ
trưởng hiện thời Phó Nhất Minh và Trang Diễn, cậu thanh niên luôn đi theo
Phó Nhất Minh. Chỉ có bốn người này biết được thân phận và hành tung của
Châu Khắc.