“Bọn em đi tìm đồ ăn.” Agassi nhíu mày: “Sao ông chủ lại khóa cửa nhỉ?
Chúng ta vào trong bằng cách nào bây giờ?”
Vương Văn Hạo tháo kính trắng, trầm tư suy nghĩ. Làm thế nào để đưa hai
người phụ nữ này về nhà nghỉ rồi mang chỗ hàng anh ta vừa tìm lại được đi
khỏi đây.
Đúng lúc này, phía sau đột nhiên xuất hiện một con dao găm, kề vào cổ anh
ta. Đồng thời cũng có hai cánh tay vòng qua cổ Ôn Hàn và Agassi, siết chặt.
“Không được động đậy.” Có người nói bằng thứ tiếng Anh gượng gạo.
Giây tiếp theo, mọi âm thanh biến mất. Không một ai dám nhúc nhích,
gương mặt hai cô gái lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Đám đông ở ngoài đường vẫn gào thét, đụng độ kịch liệt. Không ai chú ý tới
nơi này.
Ôn Hàn mặt tái mét. Vết thương trên vai bị người ở đằng sau bấm mạnh, đau
đến mức toàn thân cô run rẩy.
“Chúng tôi là du khách…” Cô lên tiếng.
“Câm miệng ngay.” Người ở sau lưng quát cô.
Ôn Hàn sợ hãi nhìn Vương Văn Hạo và Agassi cũng đang bị chế ngự. Cô
nhanh chóng nhận ra, hai trong số những kẻ vừa xuất hiện chính là người
đàn ông nói tiếng Kirgiz ở hành lang của nhà nghỉ.
Cô hít một hơi sâu, trong đầu chợt hiện lên hình bóng một người. Tựa như
kẻ sắp chết đuối vớ được ngọn cỏ cuối cùng, cô hít một hơi để bản thân trấn
tĩnh. Anh từng nói, từng hứa nên chắc chắn anh sẽ quay về, sẽ đưa cô rời
khỏi Lumbini một cách an toàn.