Khi ý nghĩ này vụt qua não bộ, trống ngực cô bất giác đập liên hồi. Thậm
chí, cô bắt đầu có cảm giác nghẹt thở.
Giây tiếp theo, đột nhiên có thứ gì đó từ trên ban công bị ném xuống đất,
mạnh đến mức sỏi đá bắn lên mặt Ôn Hàn và Agassi. Hai người vô thức hét
lên một tiếng.
Ôn Hàn định thần, phát hiện thứ vừa bị ném xuống chính là Trình Mục Vân
và Mạnh Lương Xuyên. Hai người đàn ông bị trói chặt hai tay và bịt mắt,
toàn thân dính đầy máu.
Mạnh Lương Xuyên rên khẽ một tiếng, còn Trình Mục Vân nằm bất động,
chẳng khác nào người đã chết.
Ôn Hàn như bị sét đánh trúng, nhìn chằm chằm vào Trình Mục Vân. Lời nói
của anh vẫn văng vẳng trong đầu cô. Anh bảo gặp một chút rắc rối. Đây là
một chút rắc rối hay sao?
Nỗi khiếp sợ đến bất thình lình từ huyết mạch điên cuồng lan tỏa rồi thẩm
thấu vào lục phủ ngũ tạng của cô. Ôn Hàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng,
trái tim như chìm xuống đáy vực.
“Cô đang nhìn gì vậy?” Người đàn ông ở phía sau đạp mạnh vào đầu gối cô.
Ôn Hàn khuỵu xuống đất, Vương Văn Hạo lập tức giãy giụa, gầm lên:
“Đừng có gây khó dễ cho phụ nữ. Các anh cần tiền thì nói đi!”
Người đàn ông vừa rồi chẳng nói chẳng rằng, cầm chuôi con dao đập vào
huyệt thái dương của Vương Văn Hạo, khiến anh ta ngã xuống đất. Vương
Văn Hạo ôm đầu, trừng mắt nhìn đối phương.
Một tên khác lên tiếng: “Chúng tôi đã chọc giận cảnh sát nên cần người
nước ngoài làm lá chắn để rời khỏi Lumbini. Chỉ cần các người ngoan
ngoãn, chúng tôi sẽ thả các người.”