tiếng: “Xin hỏi, có phải một người đàn ông từng mua đồ của đại sư hay
không?”
Vị lạt ma nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Không phải ông ta mù tịt tiếng Trung đấy chứ? Ôn Hàn có chút thấp thỏm
trong lòng.
Vị lạt ma vẫn nheo nheo mắt, nhìn cô chằm chằm. Ôn Hàn đã bắt đầu nghĩ
tới chuyện bỏ đi.
“Không có.” Lạt ma nở nụ cười hiền từ: “Cô hãy đi ra đằng sau xem sao.”
Vị lạt ma chỉ tay về phía đằng sau ngôi đền.
Ôn Hàn thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về nơi ấy. Trời, đây đúng là một
phiên chợ nhỏ. Hai mươi mấy lạt ma đứng trước một dãy quầy hàng, bên
trên bày đầy các ống chuyển kinh luân nhỏ, đèn dầu… Một số dân bản xứ
hoặc du khách ngồi ở đằng sau các lạt ma nghỉ ngơi.
Ôn Hàn đi tới, phân vân không biết hỏi người nào và nên hỏi điều gì. Trong
lòng cô có chút nơm nớp bất an. Kể từ lúc Trình Mục Vân ám chỉ có rất
nhiều người đang bám theo bọn họ, bây giờ nhìn ai cô cũng thấy nghi ngờ.
Mình nên bỏ đi hay là… Ôn Hàn do dự hồi lâu. Cô chợt phát hiện, dù Trình
Mục Vân bắt cóc mình, dù anh chẳng chịu tiết lộ bất cứ thông tin gì nhưng
tự đáy lòng, cô vẫn đứng về phía anh.
Bây giờ Ôn Hàn mới để ý tới lọ nhỏ mà mình nắm chặt trong tay. Cô mở ra
xem, nhận ra đây là thuốc mà cô đang uống. Hóa ra, thứ Trình Mục Vân đưa
cho cô trước khi rời đi lại là thuốc kháng viêm.
Não bộ của Ôn Hàn nổ tung, thần kinh vốn căng như dây đàn cơ hồ đứt
đoạn.