Người đàn ông ấy…
Cô nắm chặt cái lọ, nhắm nghiền mắt. Năm cô mười hai tuổi, nhà nghỉ mà
gia đình kinh doanh có một người phụ nữ tự tử. Lúc sự việc xảy ra, bố mẹ
nuôi của cô đều không ở nhà. Ôn Hàn mang nước nóng cho khách nên nhìn
thấy. Cô chết sững vài giây mới chạy xuống dưới gọi điện báo cảnh sát. Tâm
trạng của cô lúc đó y hệt bây giờ, rất hỗn loạn nhưng biết rõ mình chỉ có thể
làm một việc. Khi ấy là gọi điện thoại báo cảnh sát, còn bây giờ là tìm vị lạt
ma mà Trình Mục Vân nhắc tới.
Ôn Hàn đi tới một sạp hàng, ngồi xổm xuống, tùy tiện nhặt một cái ống
chuyển kinh luân lên ngắm nghía. Trong đầu cô ngẫm nghĩ xem nên làm thế
nào để tìm được đúng đối tượng.
Đột nhiên có người đưa cái túi vải đen đến trước mặt Ôn Hàn. Cô giật mình
ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vị lạt ma già nua. Ông cười nói: “Có một cậu
mua cái này. Cậu ấy bảo vợ sẽ đến lấy. Cô là vợ cậu ấy phải không?”
Ôn Hàn ngẩn người. Chú ý thấy ánh mắt của vị lạt ma dừng lại ở mu bàn tay
mình, cô cúi đầu, phát hiện hình vẽ Henna Tattoo đã phai màu chính là điểm
mấu chốt để đối phương nhận ra cô.
Cô chắp hai tay trước ngực, nói cảm ơn rồi cầm cái túi vải đen đó. Tiếp theo,
cô bắt chước người bản xứ, ngồi ở bậc thềm trước ngôi đền nghỉ ngơi.
Ôn Hàn ngồi ở đó từ khi trời nắng gắt tới khi hoàng hôn buông xuống. Mọi
người lục tục ra về. Cuối cùng, đám công nhân sửa đền cũng rời đi, chỉ còn
lại mình cô.
Kể từ hôm gặp lại Trình Mục Vân ở Nepal, đây là lần thứ tư hai người chia
xa. Hơn nữa, lần nào cũng giống như vĩnh biệt.
Ôn Hàn ngồi bó gối, gục mặt xuống đùi. Nếu anh không đến thì sao? Cô
nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ mọi phỏng đoán, để não bộ của mình trống rỗng.