người đàn ông trước mặt. Sống lưng cô lạnh toát, đầu óc trống rỗng, ánh mắt
cũng trở nên mờ mịt.
Ôn Hàn không hề hay biết. Vào thời khắc này, từng ánh mắt, biểu cảm, thậm
chí động tác mím môi của cô cũng không lọt khỏi mắt Trình Mục Vân. Tâm
trạng của anh vẫn đang xao động dữ dội. Anh cần làm điều gì đó để quên đi
chuyện xảy ra vừa rồi. Trước khi đến đây, anh đã lấy trộm một xô nước của
nhà dân để rửa tay, trên đó dính đầy máu của Châu Khắc, người anh em của
anh.
“Vì thế… Anh vì muốn bắt Vương Văn Hạo nên mới… Vậy anh là…”
Giọng nói của Ôn Hàn có một vẻ gợi cảm đặc biệt mà cô không để ý.
Trình Mục Vân không trả lời. Sự trầm lặng của anh hôm nay có gì đó rất
khác với ngày thường. Ôn Hàn không thể nói rõ khác ở điểm nào, cô chỉ
biết, kể từ lúc anh đến tìm cô, trong lòng cô dấy lên một nỗi hoảng sợ.
“Có rất nhiều người đã bị dính vào vụ này.” Trình Mục Vân nói khẽ: “Ôn
Hàn! Bên cạnh tôi không chỉ có mình em. Sinh mạng của mỗi người đều
quan trọng như nhau. Vì vậy, em đừng hỏi những câu mà tôi không thể trả
lời.”
“Vậy em có thể gọi điện về nhà báo tin bình an hay không?” Cô không chịu
nổi thái độ của anh. Tại sao cô không có quyền được biết sự thật, trong khi
lại phải tin tưởng anh vô điều kiện.
“Đợi đến biên giới đã.” Anh đáp.
Bên ngoài gió thổi rào rào. Nơi này buổi tối nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn
mười mấy độ. Chân tay Ôn Hàn lạnh cóng.
“Bình thường em học cái gì? Hãy nói về một số khái niệm mà tôi chưa nghe
bao giờ đi.” Trình Mục Vân chuyển đề tài một cách cứng nhắc, đồng thời ra
hiệu cho cô: “Em bắt đầu đi!”