Qua ô cửa sổ, Ôn Hàn có thể nhìn thấy những lá cờ nhiều sắc màu tung bay
trên nóc ngôi đền. Cô chợt có cảm giác như quay về cao nguyên Tuyết Vực,
nơi cô gặp anh lần đầu tiên…
Mạnh Lương Xuyên ngồi xổm ở hành lang chật hẹp hút thuốc. Người đàn
ông bên cạnh, cũng chính là tay cảnh sát thẩm vấn Ôn Hàn ở Đại sứ quán
đặt chiếc mũ cảnh sát lên thành cửa sổ, thở dài: “Đáng tiếc thật đấy.”
Mạnh Lương Xuyên nhắm mắt.
Đây là lần thứ hai Châu Khắc cứu anh ta. Chỉ có điều, lần này là một mạng
đổi một mạng. Anh ta còn nhớ rõ, ở trong nhà kho của nhà hàng đồ Tây,
người đàn ông đó chặn ở cửa ra vào, quét mắt qua anh ta: “Tôi rất coi
thường anh.” Sau đó, Châu Khắc còn nói thẳng, mình đã cứu anh ta vào cái
đêm bị chó ngao tấn công.
Cũng vào thời khắc này, người cảnh sát đứng cạnh Mạnh Lương Xuyên lại
nghĩ tới Trình Mục Vân. Trước khi rời đi, Trình Mục Vân cúi thấp người, từ
biệt thi thể của cộng sự. Trong đầu người cảnh sát lặp đi lặp lại hình ảnh,
anh liếm máu của đồng đội trêm mu bàn tay rồi đứng dậy bước đi. Người
cảnh sát cảm thấy, mình phải đi đền chùa may ra mới lấy lại được sự bình
tĩnh.
“Làm thế nào mà cậu quen Trình Mục Vân vậy?”
“Mười năm trước, tôi hợp tác với một người để phá một vụ án.” Mạnh
Lương Xuyên đáp: “Người đó từng tiếp xúc với Trình Mục Vân.”
Hồi còn ở Moscow, bên cạnh Trình Mục Vân lúc nào cũng có một đám
người, tất cả đều không rõ danh tính. Trong số ấy có rất nhiều người quen
biết nhau đã lâu mà không biết tên thật của đối phương. Sau đó xảy ra biến
cố, làm chết rất nhiều người. Trình Mục Vân tựa như “bốc hơi” khỏi trần
thế. Vì vậy, Mạnh Lương Xuyên đoán, việc anh xuất đầu lộ diện chắc có liên
quan đến biến cố năm xưa.