Lúc gặp Trình Mục Vân, Mạnh Lương Xuyên chợt có một ảo giác, mình
nằm vùng bao năm nhằm mục đích xóa sổ tổ chức buôn lậu, nhưng suy cho
cùng cũng chỉ là chờ đợi sự xuất hiện của anh mà thôi.
“Xác chết xử lý thế nào đây?” Viên cảnh sát hỏi.
“Vụ đó không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta nên chẳng có cách
xử lý. Chúng ta cứ hỏa thiêu trước rồi để tro cốt ở đó, đợi anh ta đến lấy.”
***
“Kể từ giây phút làm thủ tục xuất cảnh, em phải một mình ứng phó với mọi
chuyện. Em hãy đi theo tuyến đường tôi bảo. Trước mặt mọi người, em
không được lộ ra là mình quen biết tôi, trừ khi tôi cho phép em làm vậy.”
Đây là câu nói cuối cùng của Trình Mục Vân trước khi rời đi.
Ôn Hàn cầm hộ chiếu, âm thầm quan sát nhóm hòa thượng người Trung
Quốc cũng đang đợi ở bên ngoài phòng xuất nhập cảnh cách chỗ cô mười
mấy bước chân.
Đoàn khách du lịch phía trước cuối cùng cũng làm xong thủ tục.
Ôn Hàn trình hộ chiếu của mình. Đây là hộ chiếu giả mà Trình Mục Vân
đưa cho cô. Trong đầu cô vụt qua vô số khả năng bị phát hiện. Thế nhưng,
mọi việc diễn ra thuận lợi, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Trình Mục Vân vẫn đứng ngoài hành lang, chờ đợi đến lượt làm thủ tục.
Ôn Hàn lấy ra một tờ đô la Mỹ giá trị thấp, đi tới nơi anh chỉ dẫn, cuối cùng
cũng tìm được máy bàn có thể gọi điện thoại. Cô bấm số, đầu kia nhanh
chóng bắt máy, là giọng nói mệt mỏi của người phụ nữ trung niên: “A lô!”
Cô vội lên tiếng: “Mẹ!”