“Cô ngồi xuống đi. Đoạn đường này đứng mệt lắm.” Cô gái tóc ngắn khẽ
đẩy người Ôn Hàn.
Ôn Hàn không có lý do từ chối, đi tới ngồi cạnh Trình Mục Vân. Cô lịch sự
mở miệng: “Cảm ơn hòa thượng.”
Trình Mục Vân gật đầu thay câu trả lời.
Chỗ ngồi rất chật. Đùi hai người áp sát vào nhau, khiến Ôn Hàn không dám
động đậy. Cô chống khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Trên tấm kính phản chiếu gương mặt nghiêng của Trình Mục Vân. Dù
không rõ nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đen tuyền của anh ở
dưới hàng mi rậm rạp. Hồi nhỏ, cô từng nghe một bác sĩ người Hoa nói, trẻ
sơ sinh người Hoa đều có con ngươi trong veo và đen. Theo thời gian, màu
sắc của con ngươi dần mất đi màu đen thuần túy ban đầu. Đây là cái giá phải
trả cho sự trưởng thành. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh dường như đi
ngược lại quy luật này.
Trong lúc lật trang sách, khuỷu tay Trình Mục Vân chạm vào người Ôn Hàn.
Cô liền ngồi thẳng đơ theo phản xạ. Anh khẽ chau mày, lại tiếp tục đọc sách.
Phát hiện phản ứng của mình có chút khoa trương, cô liền vén tóc ra sau tai
để che giấu sự ngượng ngùng.
“Đây chính là cây bồ đề mà hồi nãy tôi nhắc tới.”Cô gái tóc ngắn cầm máy
ảnh, ghé sát Ôn Hàn, cho cô xem ảnh mình chụp trên đường đi: “Cây này có
tuổi thọ hơn hai nghìn năm trăm năm.”
Ôn Hàn lịch sự ngó qua rồi lên tiếng: “Tôi vẫn nhớ, đây là nơi tám nước
phân chia xá lợi
[1]
của Phật Đà.”
[1]
Xá lợi: Di cốt của Đức Phật.
Đối phương cười: “Cô đến đó rồi à?”