Ôn Hàn gật đầu, miệng nở nụ cười thân thiện. Cô gái nổi hứng, cho Ôn Hàn
xem hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Đối phương nhiệt tình như vậy, Ôn
Hàn chỉ có thể vừa xem vừa lịch sự mở miệng tán thưởng. Bởi vì hơi rướn
người nên sợi tóc của cô lướt qua mu bàn tay Trình Mục Vân.
Tàu hỏa lắc lư, mái tóc của cô cũng lay động. Xúc cảm này khiến anh nhớ
tới dáng vẻ yếu ớt và bẩn thỉu của cô khi bị anh bắt vào khu rừng nguyên
sinh. Cô bị sốt, muốn khóc cũng chẳng có hơi sức để khóc. Ngón giữa của
anh hơi cong lên, luồn vào sợi tóc mềm mại của cô.
Rõ ràng không có sự đụng chạm, ánh mắt cũng chẳng giao nhau, vậy mà Ôn
Hàn bỗng dưng thấy không thoải mái. Vừa rồi, mọi sự chú ý của cô tập
trung vào đống ảnh, còn bây giờ, cô đã cảm nhận một cách rõ ràng về sự tồn
tại của người đàn ông bên cạnh. Cô mím môi, ép bản thân không để lộ tâm
trạng ra nét mặt.
Trình Mục Vân để cuốn sách lên bàn, chắp hai tay trước ngực đồng thời
đứng lên, đi ra ngoài. Năm phút sau, khi loa thông báo ga đến tiếp theo, Ôn
Hàn chợt có chút hoảng hốt. Anh chuẩn bị xuống tàu rồi ư?
Bây giờ cô mới nhớ ra, mình cũng xuống ga này. Cùng lúc đó, túi xách của
cô bị người nằm trên giường ném xuống.
“Đã đến nơi rồi ư? Suýt nữa mình ngủ quên mất.” Cậu thanh niên nhảy
xuống, hỏi Ôn Hàn: “Chị gái xinh đẹp cũng xuống ga này sao?”
Ôn Hàn gật đầu. Cậu thanh niên không nhiều lời, ra hiệu cho Ôn Hàn đi theo
mình.
Tàu hỏa chầm chậm di chuyển vào bến. Còn chưa dừng lại, người ở trên đã
nhảy xuống, hành khách đang đợi ở dưới cũng leo lên, tạo thành cảnh tượng
hỗn loạn. Cậu thanh niên kéo tay Ôn Hàn. Nhưng hai người vừa nhảy xuống
dưới, đằng sau chợt vang lên tiếng hét chói tai: “Hộ chiếu của tôi đâu rồi? Ở
đằng kia, thằng nhóc đang ở đằng kia.”