Mọi người cười ồ lên. Cậu thanh niên cũng cười hì hì: “Đúng là một chị gái
ghê gớm. Bỏ đi, không ngủ thì không ngủ, sợ gì. Hòa thượng, có thể nhường
chỗ cho tôi không? Người xuất gia giàu lòng từ bi, A Di Đà Phật.” Cậu ta
chắp tay trước ngực, thành kính xin chỗ ngồi.
Trình Mục Vân chẳng thèm động đậy. Cô gái tóc dài nhích sang một bên,
chừa ra một khoảng trống nhỏ, cười nói: “Em ơi, ngồi ở chỗ chị đây này.”
Cậu thanh niên không khách sáo, lập tức ngồi xuống.
Có thật cậu ta chỉ là du khách giữa đường lên tàu hay không? Ôn Hàn vô
thức liếc Trình Mục Vân, muốn nhận được sự ám chỉ gì đó từ anh. Tuy
nhiên, anh không hề có phản ứng, tựa như sự vật và con người xung quanh
đều chẳng liên quan đến anh. Anh chỉ là một người hành hương thuần túy
mà thôi.
Từ lúc cậu thanh niên xuất hiện, toa tàu lại càng náo nhiệt hơn. Cậu ta luôn
mồm nói hết chuyện đông đến chuyện tây. Cậu ta kể, mình đến Ấn Độ là vì
muốn xem xác chết nổi trên sông Hằng nhưng chẳng thấy đâu, còn suýt nữa
bị thầy tế lễ sàm sỡ.
Cô gái tóc dài ngáp một cái: “Buồn ngủ quá. Sao mình lại không mua được
vé giường nằm cơ chứ?” Cô ta ngẩng đầu hỏi Ôn Hàn: “Cô đặt vé từ trước
phải không?”
Ôn Hàn ngẫm nghĩ trong giây lát rồi trả lời: “Tôi đặt trên mạng trước một
tháng.” Cô vẫn nhớ rõ người phụ trách hành trình ở Ấn Độ là Rum, anh ta
từng phàn nàn, vé tàu hỏa ở Ấn Độ rất khó mua.
Cô gái gật đầu, buồn bực tiếp lời: “Nếu sớm biết thì tôi đã đặt từ lâu rồi.”
Nói xong, cô ta trách móc ba người đàn ông đi cùng đúng là không thể dựa
dẫm được, công tác chuẩn bị quá kém… Sau đó, cô ta cất giọng mệt mỏi với