“Thành ngữ này bắt nguồn từ kinh Phật.” Ôn Hàn đọc cho đối phương nghe:
“Tích tập dĩ, vọng tưởng tự triển, như tàm tác kiển, trụy sinh tử hải.”
“Vọng tưởng tự triển, như tàm tác kiển, trụy sinh tử hải.” Bạn đồng hành của
hai cô cũng bắt đầu có hứng thú: “Câu này có nghĩa là gì vậy?”
“Là…” Trình độ tiếng Trung của Ôn Hàn tương đối khá nhưng muốn giải
thích kinh Phật, cô phải ngẫm nghĩ tìm từ thích hợp: “Anh tích lũy ngày
càng nhiều nghiệp ác thì sẽ ngày càng có nhiều vọng tưởng, giống như con
tằm tự quấn tơ vào người mình (nghĩa bóng: mua dây buộc mình), rơi vào
biển sinh sinh tử tử. Đằng sau còn hai câu nữa nhưng hơi phức tạp, mọi
người có thể tìm đọc cuốn Kinh Lăng Già, rất thú vị.”
Trình Mục Vân gấp cuốn sách, rút từ túi vải đeo bên người ra chai nước.
Vào giây phút ngẩng đầu tu nước, ánh mắt anh dừng lại ở người phụ nữ nằm
giường trên.
Bốn mắt giao nhau trong giây lát. Đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau kể từ lúc
con tàu rời khỏi nhà ga. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng
đủ khiến Ôn Hàn thấy nóng ran trong người. Cô thừa nhận, đây là điều mà
chỉ người đàn ông này mới làm được.
Đoàn tàu dừng lại ở một điểm nào đó. Chẳng có hành khách nào xuống,
ngược lại không ít người lên tàu. Một thanh niên đeo tai nghe, len lỏi trong
đám đông để tìm chỗ ngồi. Nhìn thấy Ôn Hàn, cậu ta cười ngoác miệng:
“Chị gái xinh đẹp ơi! Chị gầy như vậy nằm không tốn diện tích, có thể cho
em mượn nửa giường không?”
Ôn Hàn còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã leo lên trên.
Đám người ở dưới chăm chú xem trò vui. Ôn Hàn lập tức ngồi dậy, đạp cậu
thanh niên xuống rồi ôm chặt túi xách, nhìn đối phương bằng ánh mắt cảnh
giác.