Tâm tư Ôn Hàn vô cùng hỗn loạn. Nếu bây giờ đang ở trong phòng giặt của
nhà nghỉ ở Nepal, chắc chắn cô sẽ cho rằng, anh đang nói chuyện giật gân.
Nhưng anh đích thân đưa cô trải qua hết biến cố này đến biến cố khác nên
cô tin, điều người đàn ông này nói đều là sự thật.
Cảm thấy hơi lạnh, Ôn Hàn cúi xuống cài cúc áo. Bắt gặp vết thương còn
tấy đỏ ở cổ anh, cô liền xoa nhẹ. Trình Mục Vân thu hồi ánh mắt, cúi xuống
nhìn cô.
“Anh từng nói, ba tháng sau sẽ cho em về Moscow đúng không?” Cô hỏi
nhỏ.
“Tất nhiên. Tôi là người xuất gia, người xuất gia không nói dối.”
“Vậy… chúng ta còn gặp nhau nữa không?”
“Không.” Anh cất giọng chắc nịch.
Buổi sáng ở phòng giặt hôm ấy, anh không lừa cô. Anh bảo chỉ là một cuộc
gặp gỡ tình cờ không có kết quả. Đây là sự thật, ngay từ đầu anh đã không
nói dối cô. Ôn Hàn ngồi thẳng người, ngước nhìn Trình Mục Vân rồi hôn lên
môi anh.
Trình Mục Vân bất động. Ôn Hàn thì thầm bằng tiếng Nga: “Em mặc kệ
tương lai thế nào… Trong ba tháng này, anh phải ở bên em.”
Xung quanh yên lặng như tờ. Trình Mục Vân cúi thấp xuống, để cô dễ hôn
hơn. Anh chợt nhớ tới lời nói của một người anh em khi từ nhà ga trở về.
Người đó bảo, có thể chịu đựng và vượt qua nỗi sợ hãi không hay biết trước
thì chứng tỏ không phải là người bình thường. Người đó còn hỏi anh, liệu có
phải anh thật sự đã phá giới rồi hay không?
Phá rồi thì sao chứ?