Trình Mục Vân và Ôn Hàn ôm hôn nhau ở trên ban công trong buổi đêm ẩm
ướt. Ban đầu, nụ hôn của hai người rất nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng cắn nhẹ
bờ môi của đối phương. Cử chỉ đơn giản như vậy cũng khiến cô ngây ngất.
Cô nhanh chóng cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này dần
tăng cao. Thì ra, không chỉ mình cô muốn điều đó.
Trình Mục Vân đâu cần đáp án của cô. Nếu cô thốt ra những câu trả lời viển
vông như “Em nguyện chết vì anh”, chắc chắn anh sẽ cảm thấy nực cười.
Anh càng thích đáp án vừa rồi hơn. Sau khi rời khỏi Nepal, cô vẫn thích anh,
vẫn khao khát anh. Một khi cô đã dám đưa ra yêu cầu này, là đàn ông,
đương nhiên anh không thể từ chối.
Trình Mục Vân bế ngang người Ôn Hàn, đi thẳng lên tầng ba. Hồi nãy vừa
vào căn phòng nhỏ, nhìn thấy chiếc giường lớn đó, anh đã muốn đè cô
xuống. Bây giờ cô đã chủ động đề nghị, thì anh còn phải khách sáo làm gì?
Loại vải của Ấn Độ này chẳng khác nào mảnh giấy trong tay anh, dùng sức
kéo là rách toang. Không thể đọ sức với anh, Ôn Hàn liền cắn vai người đàn
ông, trả lại toàn bộ tâm trạng sa sút trong hai ngày qua cho anh.
Trình Mục Vân cười khẽ một tiếng, nói nhỏ bên tai cô bằng tiếng Nga: “Cắn
mạnh một chút, bảo bối.”
Có người vừa sinh ra mấy tiếng đồng hồ cơ thể đã lạnh ngắt; có người sống
đến trăm tuổi, nguyện ước cuối cùng cũng chỉ là từ giã cõi đời trong tình
trạng không đau đớn, không bệnh tật; có người trước khi kết hôn còn nuôi
mộng ước trăm năm hòa hợp nhưng rồi gặp tai nạn bất ngờ; có người đi hết
cõi đời, người yêu thương đã thành tro bụi trong khi mình vẫn còn sống…
Sự chào đời của con người, như đóa hoa Ưu Đàm, ba ngàn năm nở một lần,
tinh khôi diễm lệ, sớm nở chóng tàn.