Ví như như lúc này, anh nói nhỏ: “Chúc mừng em! Em lại khiến đàn ông
điên đảo thần hồn rồi. Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải mình bị
trúng mê hồn kế của em hay không?”
Ôn Hàn ngồi cạnh anh, nhưng giữ một khoảng cách “an toàn” mà anh trai và
em gái cần có. Cô cũng đáp lại bằng tiếng Nga: “Rõ ràng lần đầu tiên là anh
nhận nhầm người…”
“Em thật sự nghĩ vậy sao?” Anh uống một ngụm nước khoáng.
“Không phải ư?”
“Không phải.”
Thấy Ôn Hàn tròn mắt nhìn mình, anh tiếp tục lên tiếng: “Hồi ở cao nguyên
Tuyết Vực, tôi đã bị em thu hút. Khi gặp lại ở Nepal, tôi đã không thể khống
chế mình nên tùy tiện tìm một cái cớ lôi em vào phòng, có hành vi khiếm
nhã với em.” Anh cười khẽ: “Em đã hài lòng với câu trả lời này chưa?”
Ôn Hàn cắn môi, học theo cách nói ỡm ờ của Trình Mục Vân: “Ừm, cũng
không tồi.”
Biết rõ là những lời giả dối, việc gì phải bận tâm đến tính chân thực. Dường
như sau hơn hai tiếng đồng hồ ở riêng trong phòng, giữa hai người có thứ gì
đó đã bị phá vỡ.
“Xem ra, tôi không chỉ xé rách quần áo của em, còn xé toạc bộ mặt không
đáng yêu của em nữa.” Trình Mục Vân một tay cầm cốc thủy tinh, tay kia sờ
vào vết cắn trên vai. Ôn Hàn đỏ mặt, không nhịn được đá anh một cái.
“Tình cảm của hai anh em anh tốt thật đấy.” Anh chàng ngồi kế bên bày tỏ
sự ngưỡng mộ bằng tiếng Anh.
“Từ trước đến nay, con bé thích đấu võ miệng với tôi, luôn tìm cách khiêu
chiến quyền uy của một người anh trai. Nhưng tôi cũng thích nhường nhịn