Ngày này năm này, vào thời khắc này, biết được điều bản thân khao khát
nhất là đủ.
Mãi tới nửa đêm, mấy thầy tế mới quay về. Ôn Hàn cầm cốc nước, mặt mũi
hồng hào ngồi trước tivi xem chương trình tiếng Anh. Trình Mục Vân cắt
một đĩa hoa quả, bê ra ngoài, đặt xuống chiếc bàn thấp.
Hai cô gái đi cùng Trình Mục Vân cảm thấy không tiện nên ra khách sạn ở,
chỉ có “em gái” và anh ở lại đây. Trước sự nhiệt tình của ba thanh niên
người Ấn Độ, Ôn Hàn có chút không quen.
“Ở Ấn Độ, Dry Day là ngày không được uống rượu.” Một người nói: “Còn
có ngày cả bang không được uống rượu.”
“Vậy sao? Pháp lệnh này chắc chắn không thể áp dụng ở Moscow. Đó là
một thành phố không có rượu thì không vui.” Cô đáp.
Anh chàng thanh niên nở nụ cười tươi: “Cô hãy tin, tư tưởng của tôi không
đến mức cứng nhắc như vậy.”
Ôn Hàn bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho bối rối: “Tôi tin…” Cô liếc
qua Trình Mục Vân nhưng anh không hề có phản ứng. Vừa rồi, anh dặn cô
hãy diễn tốt vai em gái. Bởi nếu là em gái của Trình Mục Vân, cô sẽ giành
được sự bảo vệ tốt hơn. Ở đất nước Ấn Độ, mức độ quan tâm đến vợ hay
bạn gái quả thực không dám bàn tới.
May mà mấy thanh niên này chỉ dừng lại ở phương thức biểu đạt cảm tình
một cách lịch sự. Họ là những người Bà La Môn, rất hiếm có trường hợp kết
hôn với người của dòng giống khác, huống chi là người nước ngoài. Thấy
Ôn Hàn không có hứng thú, lại vướng “anh trai” ở bên cạnh nên họ chẳng
dám có những hành vi quá đáng.
Trình Mục Vân thỉnh thoảng nói một câu tiếng Nga mà họ nghe không hiểu
nên đâu có biết bản thân trắng trợn hơn họ nhiều.