trong tâm trạng là một việc làm ngu xuẩn.
Đây là một phương thức bảo vệ bản thân xuất phát từ bản năng của cô.
Cô đoán, nhất định Phó Minh sẽ cho rằng, tiết lộ của anh ta sẽ khiến cô tức
giận và nổi cơn ghen, sau đó trả lời anh ta bằng thái độ bất cần, bản thân
không quan tâm đến chuyện Trình Mục Vân ra đi. Thế nên cô chỉ mỉm cười,
tiếp tục dõi theo đám cưới.
Phó Minh nhếch miệng. Vào thời khắc này, anh ta cũng bắt gặp sự khiêu
khích của người phụ nữ đối với mình.
Tiếp theo, anh ta đột nhiên thay đổi thái độ, không còn nói bóng nói gió mà
tỏ ra lịch sự với cô. Anh ta khách khí đề nghị đưa Ôn Hàn về, vì dù sao xung
quanh cũng có mấy khu nhà đang xây, tụ tập nhiều công nhân nên không
mấy an toàn. Ôn Hàn cảm thấy anh ta nói có lý, cô đã đi quá xa, giờ chưa
chắc đã tìm được đường về. Vì thế, cô không từ chối lời đề nghị của đối
phương.
Đi một đoạn, Ôn Hàn phát hiện nơi Phó Minh dẫn mình đi không phải là
ngôi nhà hai tầng màu trắng ban đầu. Ngôi nhà đó gọn gàng sạch sẽ, phía
trước và đằng sau còn có bãi cỏ khá rộng.
Nơi này nhìn qua không được trang nhã như vậy. Ngôi nhà cũng hai tầng,
dường như mới xây xong, không có bãi cỏ mà chỉ có chuồng nuôi chim
công và bò sữa. Phía xa là bức tường gạch màu xám cao hai mét.
Đây là một góc nào đó của trang viên?
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Ôn Hàn đứng trên mặt đất nhơm nhớp bùn
lầy, từ chối đi về phía trước.
“Đến tìm anh ta uống cốc rượu.” Phó Minh chỉ tay lên tầng hai.