Anh ấy ư? Ôn Hàn ngẩn người. Nói như vậy, tối nay Trình Mục Vân sẽ ngủ
ở nơi này?
“Chẳng phải cô Ôn nói không hiểu con người Trình Mục Vân hay sao? Tôi
sẽ cho cô cơ hội tìm hiểu anh ta. Muốn hiểu một người đàn ông, thông qua
anh em bạn bè của anh ta mới là con đường ngắn nhất.”
Ôn Hàn chẳng rõ Phó Minh có nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Trình
Mục Vân hay không, nhưng rõ ràng anh ta cố tình đưa cô đến nơi này.
“Muộn như vậy rồi, tôi không vào trong đó nữa.” Ôn Hàn quan sát xung
quanh: “Ở đây có người giúp việc không? Tôi có thể nhờ họ dẫn tôi về chỗ
ở.”
“Không có.” Phó Minh đáp: “Đây là nơi có điều kiện kém nhất trong trang
viên, không có người giúp việc, chỉ có thiết bị sinh hoạt đơn giản. Nếu cô
muốn quay về thì người dẫn đường ngoài tôi ra chỉ có Trình Mục Vân mà
thôi.”
Ôn Hàn bắt đầu nghi ngờ, đây là hành vi trả đũa cho sự khiêu khích vừa rồi
của cô. Nhưng cô cũng không nghĩ, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi
lại nhỏ nhen đến vậy.
“Được thôi. Chỗ này phong cảnh cũng khá, xem chim công cũng không tồi.”
Ôn Hàn thản nhiên mở miệng.
“Cô Ôn không định vào nhà thật sao?” Phó Minh cười cười: “Rất có khả
năng tôi sẽ uống say bí tỉ đến tận sáng mai. Cô không ngại đợi ở đây cả đêm
đấy chứ?”
“Anh Phó thật biết nói đùa. Chúc anh ôn chuyện cũ vui vẻ, khỏi cần lo lắng
cho tôi. Khi nào trời sáng tôi biết tự tìm đường về, anh có thể ngủ đến tối
mai cũng được.”