Cả bốn người có mặt ở trang viên ngày hôm nay đều có những câu chuyện
khác nhau với Trình Mục Vân. Mỗi người đều từng nguyện hi sinh mạng
sống vì anh.
“Hãy để tôi giết anh có được không?” Phó Minh nói khẽ: “Tôi sẽ dùng cách
của mình để tìm ra kẻ đó mà không khiến nhiều người đổ máu. Nói cho anh
biết, tôi không nỡ để xuất hiện thêm một oan hồn. Tôi chẳng tàn nhẫn và
cứng rắn như anh.”
Trình Mục Vân chau mày. Xem ra Phó Minh đã thật sự nổi giận.
Vừa rồi trong cuộc đụng độ, chiêu thức của anh ta hỗn loạn, hoàn toàn đánh
mất sự bình tĩnh. Bình thường, trình độ của anh ta cũng không kém anh là
bao.
“Phó Minh!” Có người cất cao giọng, gọi tên anh ta.
Anh ta quay đầu theo phản xạ, liền bị một cái tát trúng mặt.
Lúc này, Mạnh Lương Xuyên đang ngồi trên bệ cửa sổ, đột nhiên dập tắt
mẩu thuôc. Không đúng, tài liệu có vấn đề.
Hôm qua anh ta không nghĩ tới một vấn đề, đó là tuổi tác. Cậu thanh niên
yểm trợ cho Trình Mục Vân trên chuyến tàu còn rất trẻ. Cậu ta không thể
tham gia vào sự kiện mười năm trước.
Nói như vậy, đối tượng mà Trình Mục Vân muốn xử lý không chỉ là những
người năm xưa? Qua cái chết của Châu Khắc, anh ta phát hiện những thành
viên mới gia nhập tổ chức trong mười năm qua cũng có vấn đề?
Mạnh Lương Xuyên tựa người vào cửa sổ, trầm tư hồi lâu.
Một trong bốn người là người phụ trách tổ hành động ở thời điểm hiện tại.
Đó là Phó Minh, tên thật Phó Nhất Minh. Anh ta và Trình Mục Vân, một là