người đứng đầu năm xưa, một là người phụ trách hiện nay. Đối với chuyện
này, không biết bọn họ có xảy ra bất đồng nghiêm trọng hay không?
Mạnh Lương Xuyên thở dài, quả thực anh ta chẳng thể giúp được gì.
Quay lại ngôi nhà hai tầng tối tăm, ngay cả bản thân Trình Mục Vân cũng
không thể lường trước chuyện sắp xảy ra.
Ôn Hàn đứng trước mặt Phó Minh, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Vừa rồi
phát hiện Phó Minh sờ tay vào khẩu súng ở sau lưng, đầu óc cô hoàn toàn
trống rỗng. Trước khi biết mình làm gì, cô đã xông lên và vung tay, bất chấp
hậu quả.
Phó Minh đứng dậy, nhìn Ôn Hàn bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. Ôn Hàn vội
lùi lại phía sau hai bước. Giây tiếp theo, Trình Mục Vân nhanh như cắt bật
dậy, bẻ quặt cánh tay Phó Minh, gí đối phương xuống đất.
Nhìn thấy khẩu súng ở thắt lưng Phó Minh, anh liền ném đi. Khẩu súng đập
vào bờ tường, rơi cạch xuống nền nhà.
“Giết tôi cũng vô dụng. Cậu nên biết rõ, dù tôi chết ở đây thì sẽ có anh em
tiếp tục theo dõi bốn người các cậu, cho tới khi tìm ra nội gián mới thôi.”
Anh cúi thấp xuống, nói nhỏ bên tai Phó Minh.
Phó Minh vùng vẫy nhưng vô ích: “Tôi biết, anh đã sớm sắp đặt tất cả.”
“Biết thì hãy giữ im lặng.” Anh cất giọng đều đều.
“Thật không ngờ, mười năm sau quay về, việc làm đầu tiên của anh là đưa
tôi vào tầm ngắm.” Mặt Phó Minh bị ép xuống nền đất giá lạnh: “Trình Mục
Vân! Tôi và anh vào sinh ra tử bao nhiêu lần? Trần Uyên cam tâm tình
nguyện bảo vệ anh bao nhiêu năm? Tiểu Trang mới mười chín tuổi. Riêng
cô Châu Châu thì tôi không rõ là gì của anh, nhưng cũng có vẻ thân thiết với