Trong ánh nền lập lòe, xương đòn của Trình Mục Vân bị lưỡi dao rạch một
đường. Hai người dừng động tác. Trình Mục Vân sờ lên vết thương, bàn tay
dính đầy máu. Phó Minh liếm lưỡi dao, không rời mắt khỏi đối phương.
Ôn Hàn sợ chết khiếp. Cô không dám tin, Trình Mục Vân thật sự không
đánh trả, còn Phó Minh thật sự ra tay. Cô vô thức đứng dậy.
“Ngồi xuống!” Trình Mục Vân cất giọng nghiêm nghị.
Anh vừa dứt lời, Phó Minh lại lao tới. Lần này không phải là cuộc giao tranh
ngắn ngủi nữa. Ôn Hàn dõi theo ở một nơi không xa, sống lưng lạnh toát.
Mỗi lần tia sáng bạc của lưỡi dao vụt qua, cô đều có cảm giác Trình Mục
Vân sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Anh chỉ chống đỡ chứ không đánh trả, cố
gắng né tránh những đòn tấn công vào chỗ hiểm. Cuối cùng, anh bị đối
phương đè xuống sàn nhà.
Bất chấp sự nhường nhịn của Trình Mục Vân, Phó Minh không hề nể tình, tì
lưỡi dao vào cổ anh.
Anh ta quỳ một chân xuống đất, rít lên: “Trình Mục Vân! Anh không phải là
thần thánh. Anh mà phán đoán sai lầm là mất một mạng người. Anh có từng
nghĩ qua, nếu nhận nhầm kẻ phản bội, anh sẽ giết chết một người của mình.
Tôi chết cũng chẳng sao nhưng còn người khác, trong đó còn có một đứa trẻ
nữa.” Đứa trẻ mà anh ta nhắc tới chính là Tiểu Trang, cậu thanh niên mới
mười mấy tuổi do đích thân anh ta lựa chọn và đào tạo.
“Nếu không làm vậy, sẽ càng có nhiều người chết hơn. Tôi không muốn cậu
lại giống tôi mười năm trước, tận mắt chứng kiến vô số anh em bỏ mạng
trước mặt mình.” Trình Mục Vân cất giọng trầm thấp.
Người đàn ông trước mặt là anh em, cũng không phải là anh em. Phó Minh
là người Trình Mục Vân quen biết sớm nhất, là người vào sinh ra tử với anh
lâu nhất, cũng là người mà mười năm trước Trình Mục Vân đích thân phó
thác. Nhưng cũng vì anh, Phó Minh đã mất đi chị gái.